Dạo gần đây tôi đọc được rất nhiều câu chuyện của chị em tâm sự về nỗi vất vả khi làm phải làm dâu, làm mẹ, làm vợ. Tôi cũng từng có nhiều cuộc tranh cãi nãy lửa với chồng chẳng ai chịu nhường ai. Đôi khi cãi nhau vì những lí do tưởng chừng rất nhỏ nhặt, thậm chí còn dọa dẫm nhau ly hôn. Nhưng thời gian gần đây tôi được chị mình chỉ cho vài tuyệt chiêu mà khi áp dụng lại rất thành công.
Chồng tôi sinh ra ở quê nhưng lại học tập và lập nghiệp ở thành phố. Vì vậy mà trong mắt gia đình của anh thì anh rất thành đạt. Chính vì điều đó mà họ hay gọi điện nhờ vả thậm chí còn mượn tiền nhưng không bao giờ trả.
Như trước đây, thế nào tôi cũng cãi với anh một trận ra trò vì chồng tôi rất hào phóng. Nhưng hiện giờ mỗi lần như vậy tôi lại ngọt nhạt với anh, tôi phân tích thiệt hơn các khoản cần chi tiêu trong tháng. Tôi nói nhỏ nhẹ nhưng chi tiết khiến anh nghe mà đơ cả người. Sau đó chính anh là người gọi điện từ chối.
Mẹ chồng có tính hay làm quá mọi chuyện không biết bao lần bệnh lặt vặt nhưng cứ đòi lên bệnh viện thành phố để khám. Mỗi lần như thế tôi lo lắng vô cùng, không phải tôi tiếc tiền mà vì mẹ lên thì không có ai chăm sóc. Nghỉ việc thì không được còn không chăm mẹ thì lại mang tiếng bất hiếu. Vừa đi làm vừa chăm con tôi đã thở không ra hơi giờ thêm mẹ chồng thì sức đâu chịu nỗi.
Anh đã biết quan tâm quý trọng vợ con nhiều hơn trước. (Ảnh minh họa)
Tôi chủ động nói với chồng là sắp tới tôi được công ty cử đi công tác, đây là chuyến đi quan trọng có thể mang lại cho tôi một vị trí cao hơn trong công việc. Tôi nói thêm với anh là sẽ từ chối vì muốn làm tròn bổn phận dâu con, tôi không thể để mẹ chồng lên đây ở một mình mà thiếu người chăm sóc. Anh xúc động vô cùng trước những gì tôi nói. Anh nói anh nào nỡ để vợ vụt mất cơ hội quan trọng. Tôi cứ đi đi mọi việc để anh sắp xếp.
Cả tuần mẹ chồng lên tôi xách va li đi công tác. Anh ở nhà quay cuồng với việc cơ quan, việc nhà, đưa đón con và chăm thêm cả mẹ. Mới có mấy ngày mà anh gầy sọp đi, râu cũng chẳng có thời gian để cạo. Mẹ anh thấy con trai di chuyển như con thoi nên cũng ái ngại, thấy chẳng có bệnh gì mà lại làm phiền con nên cũng vội về quê.
Mẹ về quê buổi sáng thì buổi chiều chồng gọi điện cho tôi nói xa nói gần rồi than thở nhớ nhung này nọ. Nhưng tôi biết là anh sắp ngất đến nơi. Tôi về nhà sớm hơn dự định nhìn thấy tôi anh vui mừng ra mặt. Từ đó mẹ chồng chẳng lên nữa, nếu có vấn đề gì, bà ra bệnh viện huyện cho gần nhà.
Chồng tôi còn có tính hay la cà quán xá, chiều đi làm về lại thích tụ tập cùng bạn bè. Vợ gọi điện thì tắt máy, để hai mẹ con đợi cơm tới khuya. Nếu là trước, khi anh về, hai vợ chồng sẽ cãi nhau vì tật này. Nhưng giờ thì tôi chẳng vậy nữa.
Giờ thì đi đâu, chồng tôi cũng phải gọi điện hỏi xem vợ con có nhà không, đã nấu cơm chưa? (Ảnh minh họa)
Chiều không thấy về là hai mẹ con tôi ăn cơm trước, ăn xong hai mẹ con lại đi chơi. Có hôm gọi điện mà anh không bắt máy thì tôi cũng chả thèm chuẩn bị cơm chiều. Hai mẹ con đưa nhau đi ăn tiệm, nếu không thì qua nhà ngoại. Khi nào cháu buồn ngủ thì về.
Tôi không nộ nạt hay gặng hỏi anh vì sao về muộn, vì sao không điện thoại nữa. Nếu anh về mà trách không thấy vợ đâu hoặc sao không nấu cơm, tôi cứ ngọt ngào xin lỗi rồi bịa vài lý do cho qua chuyện.
Mấy ngày liên tục anh chỉ toàn mì gói. Tôi biết đã nhậu rồi mà còn ăn như vậy chắc cồn cào khó chịu lắm nhưng tôi mặc kệ. Vậy mà hiệu quả, giờ thì chiều tan làm là về nhà đúng giờ. Có hôm còn gọi điện hỏi xem chiều nay vợ và con có đi đâu hay không, đã nấu cơm chưa?
Dĩ nhiên là anh vẫn còn vài thói quen chưa thay đổi nhưng nói chung anh biết quan tâm quý trọng vợ con nhiều hơn trước. Tôi cũng nhận thấy thật ra cãi vã không mang lại nhiều tác dụng, đôi khi chỉ làm cho tình hình thêm tồi tệ. Tôi không dám nói mình có tài nhưng các cách tôi áp dụng đều mang lại hiệu quả. Mọi người thử xem, nếu ai còn có tuyệt chiêu nào thì chia sẻ thêm nhé.
Theo Tri thức trẻ
0 nhận xét:
Đăng nhận xét