Tối cuối tuần cả nhà đưa nhau đi ăn nhà hàng, chị đã gặp một vụ đánh ghen ở ngay chính nơi gia đình chị đang dùng bữa tối. Và không thể ngờ được, nhân vật chính bị đánh ghen lại chính là… chồng cũ chị!
Phải, chị li dị chồng 4 năm về trước. Hiện tại, chị đã có bến đỗ mới, người đàn ông yêu thương chị hết lòng, biết đau xót cho những khổ đau chị từng trải, một mực mong ước được cùng chị xây dựng một gia đình êm ấm. Chị sống cùng con gái 7 tuổi với chồng trước, giờ vợ chồng chị lại có thêm một bé trai 8 tháng tuổi, trong nhà lúc nào cũng tràn ngập tiếng cười.
Tối cuối tuần, nhà hàng khá đông khách, lại phải bận chú ý đến 2 con nên chị cũng không hề biết chồng cũ chị và bạn gái anh ta vào nhà hàng lúc nào. Cho đến khi những tiếng cãi vã, chửi bới và cả đánh đấm xảy ra, chị mới phát hiện chồng cũ của chị đang bị một người đàn ông lạ mặt đánh chửi, mà người đó tự xưng là chồng của người phụ nữ đi ăn tối cùng anh ta.
Chị nhìn chồng cũ mình, gầy đi và già hơn nhiều so với chị tưởng. Kể từ lần gặp nhau cuối cùng ở tòa, chị không một lần nào gặp lại anh ta nữa. Thi thoảng cũng vô tình nghe được thông tin về anh ta từ những người bạn, nhưng chị luôn không quan tâm.
Ảnh minh họa
5 năm sống chung với anh ta, đối với chị toàn là nước mắt. Bản tính trăng hoa đã ăn vào máu khiến anh ta không ngừng tìm kiếm những cuộc vui với những người phụ nữ khác bên ngoài, để mặc chị tự loay hoay chăm sóc gia đình và con gái. Anh ta vui thì không sao, nhưng hễ có chuyện gì là lại dùng nắm đấm với chị để trút bực tức. Gắng gượng đến lúc sự nhẫn nại chị dành cho anh ta đã lên đến cực điểm, chị quyết định li dị. Anh ta không chịu, vì có gã đàn ông nào muốn mang tiếng bị vợ bỏ. Nhưng với những bằng chứng ngoại tình nhan nhản của anh ta, chị đã thuận lợi li hôn đơn phương. Thời gian sau đó, anh ta đi rêu rao chị ngoại tình, bỏ chồng theo trai, đủ kiểu, nhưng chị đều bỏ ngoài tai.
Chị đã có một cuộc sống khác, nhưng không ngờ anh ta vẫn ngụp lặn trong những cuộc chơi thâu đêm suốt sáng với hết người đàn bà này đến người đàn bà khác như cũ. Để rồi khi những bóng dáng chóng vánh ấy rời xa anh ta, anh ta chỉ còn lại 1 mình trong căn nhà vắng, đâu còn mẹ con chị chờ cửa như xưa nữa. Hôm nay, trước mặt bao người còn bị người khác đánh ghen, bị mất mặt, nhục nhã đến mức này là cùng.
Chị đã từng căm hận anh ta vô cùng, nhưng thời gian qua đi làm phai nhạt nhiều thứ, hơn nữa, chị đã có hạnh phúc mới của mình, chị cũng chẳng hơi đâu mà để ý và giữ mối thù hằn với anh ta. Bất ngờ gặp lại ở chỗ này, trong lòng chị chẳng có cảm xúc gì, ngoài một cảm giác: “Thì ra anh ta vẫn chẳng thay đổi gì cả. Thậm chí còn bê tha, bệ rạc hơn cái ngày là chồng chị nhiều!”.
Chị thấy người đàn ông bị “cắm sừng” kia dường như chưa có ý định dừng tay, mà những thực khách xung quanh hình như cũng chẳng có ý định can dự, vì ai muốn cứu giúp một gã đàn ông cặp kè với vợ của người khác chứ! Thế là chị đứng dậy, tới gần rồi nhẹ nhàng nói: “Anh ơi, có gì từ từ nói chuyện, đánh anh ta thế là đủ rồi. Gây thương tích cho anh ta, anh cũng sẽ gặp phiền phức đấy”. Lúc này, người đàn ông kia mới dừng tay lại, chửi mắng thêm vài câu rồi lôi xềnh xệch vợ mình về.
“Em… em…”, chồng cũ của chị đã nhận ra vợ cũ mình. Chắc vì xấu hổ khi bị chị bắt gặp chuyện xấu, hoặc giả không có chuyện gì để nói, nên mãi mà anh ta chẳng thốt lên được câu nào.
Chị xin nhà hàng ít thuốc và bông băng, đồng thời giới thiệu gia đình mới của mình với chồng cũ. Con gái 7 tuổi của chị vì mấy năm qua chẳng gặp bố lần nào nên đối với con anh ta dường như là người xa lạ, con bé cứ bám vào bố mới của mình, không bước lên gọi bố đẻ một câu. Chị cũng không ép con trong vấn đề này. Yêu thương thì nên là tự nguyện.
Nhân viên nhà hàng mang thuốc ra, chị đưa cho anh ta tự bôi, cũng không có thành ý giúp đỡ. Nhìn người đã từng khiến mình đau khổ như sống trong địa ngục ngày ấy, chị chầm chậm nói: “Ngày đó li hôn anh, em thật sự thấy hối hận…”. Một câu nói của chị khiến cho 2 người đàn ông cùng ngạc nhiên tột độ, nhất là chồng cũ chị, ngừng động tác lau mặt lại, nhìn thẳng chị, trong ánh mắt lóe lên sự thỏa mãn, vui mừng, đắc ý, đủ cả. Chắc hẳn anh ta đang nghĩ, chị chia tay rồi mới phát hiện ra không thể quên được anh ta, dù giờ đã có gia đình mới.
Chị thở dài, nói nốt câu nói còn dang dở: “… Hối hận vì đã không quyết đoán li hôn sớm hơn!”. Xong, chị đứng dậy, khoác tay người chồng đang một tay bế con trai, một tay dắt con gái chị, chào tạm biệt chồng cũ: “Bọn em dùng xong bữa rồi, giờ đi dạo phố đây. Tạm biệt!”.
Phải, đúng là chị nên ly hôn sớm hơn, ngay từ lần thứ 2 anh ta phản bội. Chị nên hiểu rằng, 1 lần có thể là vì yếu lòng mà phạm lỗi, nhưng đến lần thứ 2 rồi thì sẽ có n lần sau, vì lúc ấy đó đã là bản chất, là ngựa quen đường cũ rồi. Giờ đây, chị hạnh phúc, tự tin, tràn đầy năng lượng sống, nghĩ lại cái thời mình ủ dột, tăm tối, chật vật lúc còn sống cùng anh ta mà chị rùng mình sợ hãi. Không để cho gã đàn ông tồi bước đi, người đàn ông tốt sao tới được chứ!
Theo Trí thức trẻ
0 nhận xét:
Đăng nhận xét