Hết buổi làm việc, Minh Phương nói đùa: “Cháu tha cho chú tội câu giờ, vì chú nói hay quá”. “Phải câu giờ vì câu hỏi của cháu khó quá”. “Câu hỏi lần sau còn khó hơn”. “Lại còn có lần sau ư? Cháu tha cho chú được không?”. “Không thể tha được. Khó khăn lắm cháu mới mời được chú và cháu sẽ vắt bộ não của chú cho đến khi cạn kiệt mới thôi”.
Khi chương trình được phát sóng thì tôi nhận được điện thoại của một bà bạn cũ: “Chương trình rất hay. Nhưng con gái em đã hỏi anh một câu khó quá”. “Minh Phương là con gái em ư?”. “Chính con ranh ấy đấy. Nếu anh có thời gian thì trưa nay em mời anh đi uống cà phê. Em có chuyện muốn hỏi ý kiến anh”. Trên truyền hình có chương trình cà phê sáng, cà phê tối, còn Thu Huyền bạn tôi lại có chương trình cà phê trưa. Chúng tôi ngồi ở một quán cà phê cạnh bể bơi trên đường Nguyễn Quý Đức. Cà phê trưa không ồn ào như cà phê tối vì ít người uống hơn. Câu chuyện của Thu Huyền vẫn là cô con gái rượu. “Em đến phát điên vì con ranh nhà em. Băm bốn nhát rồi mà chưa một mảnh Tình vắt vai. Ngày lễ Tình nhân không có đứa nào mang hoa hồng đến. Em cũng đã rủ rê mấy đứa đến chơi nhà, coi như mẹ làm mối cho con. Thằng thứ nhất là kỹ sư điện tử, thông minh, trắng trẻo. Con Phương cũng ngồi tiếp khách tử tế. Nhưng khi tiễn khách ra về, nó đặt bàn tay lên ngang cằm, ý nói thằng kia còn thấp hơn nó một cái đầu. Thằng thứ hai là một tiến sĩ tốt nghiệp ở Mỹ về, nó cũng nói là thấp hơn nó một cái đầu. Người thứ ba là một bác sĩ phẫu thuật rất giỏi. Ai vào viện cần phẫu thuật được anh ta đứng mổ cho là một hạnh phúc. Nhưng khi tiễn khách ra về, con Phương nói với em: “Khô như ngói, chỉ biết mỗi việc “xẻo thịt người” thôi”. Kiểu này thì có khi con Phương không có chồng. Con gái xinh đẹp mấy, tài giỏi mấy mà không có một tấm chồng thì cũng vứt đi. Đời như thế là thất bại hoàn toàn”. “Em đừng sốt ruột. Minh Phương sẽ có chồng”. “Làm sao anh biết?”. “Ở trường quay hôm trước, anh đã lườm thấy bàn tay của nó rồi, đường hôn nhân rất rõ, người như thế không thể không có chồng. Nhưng đường hôn nhân của nó lại không chạy thẳng mà hơi rẽ về đường tâm huyết. Nghĩa là nó không thể tránh khỏi một lần ly hôn. Nếu không có chồng thì làm sao có chuyện ly hôn”. “Anh nói làm em sợ quá. Nhưng đời nó phải thế. Trước đây anh đã nói rằng số em có hai đời chồng. Vậy có đúng không?”. Thu Huyền ngồi im lặng. Tôi biết bạn tôi đang nghĩ gì. Minh Phương là con người chồng thứ hai của Thu Huyền. Bố cô là một nhà báo giỏi nổi tiếng, được các bạn đồng nghiệp nể trọng. Minh Phương thừa kế được trí tuệ của bố và dung nhan của mẹ nên vừa đẹp vừa thông minh. Bố Minh Phương đã mất vì bệnh ung thư gan. Hơn 20 năm nay, Thu Huyền nuôi con một mình. Phụ nữ hay lo lắng và lo nhất là hạnh phúc của con cái.
(Còn nữa)
Khánh Hoàng/Báo Gia đình & Xã hội
0 nhận xét:
Đăng nhận xét