"Con gái diệu của ba!
Một ngày nào đấy khi đủ lớn, con sẽ nhận thức được rằng ba không phải là nguời mang con đến với thế giới này. Nhưng con hãy yên tâm vì điều đó không khiến ba lo lắng. Mà ngược lại, ba đang lo về điều quan trọng hơn nhiều con ạ. Vì trong tương lai xa hơn nữa, con yêu sẽ thấy những bước chân con đi đều có ba dõi theo và rằng tất thảy những lúc con cần thì đều sẽ có ba bên cạnh, dù ở thế giới này hay bất kỳ nơi nào khác. Ba nghĩ rằng ít ra ba cũng phải làm được như thế Vì đó là tấm lòng của ba mà".
Chủ nhân của những lời nhắn nhủ này, anh Trần Hưng Thịnh (Hà Nội), đã khiến không ít người xúc động khi biết về câu chuyện tình phụ tử thiêng liêng mà anh dành cho con gái riêng của vợ. Từ một chàng trai trở thành bố, Thịnh phải học hỏi rất nhiều vì mọi thứ liên quan đến trẻ con, chuyện cái bỉm, bình sữa... với anh đều vô cùng lạ lẫm. Có nhiều lúc, bản thân Thịnh cũng cảm thấy bị mất cân bằng, rối tung lên như cuộn chỉ bị vần vò nhưng vì đã xác định tinh thần ngay từ đầu và bản tính không phải là người dễ khuất phục nên khó khăn dần được tháo gỡ. Bây giờ, tổ ấm của Thịnh đã có thêm một công chúa nhỏ và luôn tràn ngập tiếng cười hạnh phúc. Thịnh bảo, với anh, đó chính là một "đặc ân" mà cuộc đời ban tặng cũng như sự đền đáp xứng đáng cho những ngày tháng cố gắng trước đây.
Thịnh bảo giữa anh và bé Bông có một mối duyên đặc biệt nên ngay từ buổi đầu gặp mặt đã không cảm thấy có khoảng cách.
5 năm trước, khi quyết định đến với Mai Anh - vợ của anh bây giờ và trở thành bố của bé An Nhi, anh đã phải đối mặt với rất nhiều sự phản đối. Bởi một chàng trai tân được coi là hình mẫu của nhiều cô gái như anh lại lựa chọn người phụ nữ đã "một lần đò" và có con gái riêng vốn khó chấp nhận với gia đình anh. "Lúc quyết định lấy vợ mình bây giờ, cảm giác như cả xã hội quay lưng lại với mình. Nhưng mình vẫn kiên quyết giữ vững lựa chọn. Trong suy nghĩ của mình, chẳng có người con gái nào đã xuống đò qua sông rồi lại muốn quay đầu trở lại, phải chịu cảnh bất hạnh và bi đát thế nào họ mới làm vậy chứ. Nếu cứ đem chuyện từng ly hôn ra để làm thước đo cho đức hạnh của một người con gái thì thật sự quá bất công và thiệt thòi cho họ. Gia đình mình theo Phật nên mình đã dùng chính lý lẽ của đạo Phật để thuyết phục cả nhà. Sau nhiều lần nói chuyện, mình đã thuyết phục được cả gia đình đồng ý", Thịnh chia sẻ.
Phụ nữ đã đổ vỡ trong hôn nhân giống như con chim sợ cành cong, Thịnh phải mất hơn 2 năm kể từ lúc tỏ tình với Mai Anh cho tới khi cô đồng ý cưới. Bởi Mai Anh luôn mặc cảm về hoàn cảnh của mình, không dám nghĩ tới tương lai xa xôi. Thời gian đó, mỗi khi Mai Anh muốn bỏ cuộc, Thịnh đều nói với Mai Anh rằng: "Anh còn không thấy lo lắng điều gì thì sao em phải lo chứ". Anh nói vậy để động viên tinh thần người yêu dù trong lòng cũng có khi bối rối lắm. Rồi anh lại nghĩ tới bé Bông (tên thân mật của An Nhi) để tự tiếp thêm cho mình sức mạnh. Anh bảo: "Mình với bé Bông dường như có mối duyên gì đó đặc biệt lắm nên cứ nghĩ đến đến con là mình có thể quên đi khó khăn, mệt nhọc và tiếp tục gượng dậy, cố gắng nhiều hơn".
Có con gái, Thịnh thay đổi bản thân. Việc ngồi hàng giờ cùng chơi đồ hàng, chơi búp bê với con cũng trở nên rất đỗi bình thường.
Ông bố trẻ không bao giờ có thể quên được khoảnh khắc lần đầu đi chơi cùng con gái, khi đó vẫn chưa kết hôn cùng Mai Anh. Anh kể: "Hôm đầu tiên đưa Bông đi chơi, có một điều chính mình cũng thấy bất ngờ. Thường thì trẻ con sẽ nhút nhát khi gặp người lạ nhưng chỉ mất vài phút là mình đã làm quen được với con. Trong cả buổi đi chơi đó, Bông còn để cho mình bế và chăm sóc mà không khóc nhè hay nũng nịu gì cả. Lúc đó, dù chưa có dự tính gì nhiều cho tương lai nhưng mình luôn đối xử với con bằng cả tấm lòng. Mình nghĩ, trong những cuộc hôn nhân đổ vỡ, trẻ con không có tội tình gì cả mà ngược lại, bọn trẻ phải chịu ảnh hưởng nhiều nhất. Trong công việc hay cuộc sống, mình vẫn luôn thích chia sẻ với mọi người xung quanh. Điều này mình học được trong đạo Phật và từ những người thân, đặc biệt là bố mẹ và chị gái".
Lúc Nhi còn chưa biết đi, Nhi thích nhất là được ngồi vào lòng của ba Thịnh. Còn ba Thịnh thì thấy "vui sướng và hạnh phúc lắm" mỗi lần như thế bởi anh cảm nhận được rằng con cũng yêu quý mình thật sự. Khi con được hơn 2 tuổi và bắt đầu tập nói, Thịnh như muốn vỡ òa lúc nghe con gọi tiếng "Ba" đầu tiên. "Mình có cảm giác đã trở thành một người cha thực sự. Không biết phải mô tả cảm xúc thế nào nữa. Xúc động nhưng mình kìm lòng vì có Mai Anh và mẹ ở đó, mình mà khóc thì kỳ lắm, đàn ông ai lại thế. Đến giờ nghĩ lại vẫn thấy nhiều cảm xúc".
Gần một năm sau đám cưới, Thịnh và Mai Anh có thêm con gái thứ hai nhưng tình cảm anh dành cho hai công chúa nhỏ chẳng có sự phân biệt nào cả. Hai vợ chồng Thịnh cũng chưa bao giờ bất đồng vì chuyện dạy con hay đối xử giữa con chung, con riêng. Thịnh giao hẹn với vợ rằng, Thịnh sẽ là người yêu chiều các con, còn vợ thì nghiêm khắc và khi vợ nghiêm với các con thì Thịnh không được can thiệp vào. Thịnh cũng dự định sau này khi con lớn lên, anh sẽ cho con đi chùa để học hỏi giáo lý nhà Phật và dạy con hiểu rõ về sự hào phóng, tình yêu thương. Anh luôn mong các con có cuộc sống bình an, trở thành người biết chia sẻ, cảm thông và có ích cho xã hội, cộng đồng.
Có con gái một bề với ông bố trẻ này là chuyện chẳng đáng bận tâm mà ngược lại anh còn thấy vô cùng hãnh diện khi trở thành "người đẹp trai nhất nhà". Bởi vậy, "dù vợ đã rủ nhiều lần" nhưng anh vẫn chưa "bằng lòng" sinh thêm con trai mà muốn tập trung chăm sóc cho hai công chúa nhỏ. Thịnh bảo: "Con gái dù mạnh mẽ đến đâu vẫn cần một điểm tựa vững chắc và mình muốn người ấy là mình chứ không phải ai khác. Có hai con gái, tương lai mình còn được kén rể nữa nên những chuyện khác cứ để tùy duyên".
Một bức thư xúc động khác Hưng Thịnh viết cho hai con gái nhỏ:
Vì trời cho ba vài nàng công chúa...
Khi ba biết mình đã là cha của một đàn công chúa, mọi sắc màu của cuộc sống bỗng dưng tự thay đổi. Trong mắt ba không chỉ còn màu xanh, màu đen mà đôi khi màu hồng cũng trở nên lộng lẫy và thực sự thu hút. Vì ba chẳng thích sau này con yêu phải một chàng trai nào thô lỗ nên cũng cố lắm để sửa dần cái tính xuề xòa, thô kệch của một thằng trai trẻ.
Những mẫu búp bê barbie dần trở thành sự lựa chọn quen thuộc khi ba được con cho sắm vai khách hàng những lần chơi đồ hàng. Muốn chiều lòng gái diệu, ba cũng dày công vun đắp. Gái của ba thích ca hát nên ba dày công đi tập đàn. Ba mơ một ngày nọ được đệm đàn cho mẹ con con cùng hát, chỉ hình dung thôi cũng làm ba vui sướng. Thú vui cuộc đời chỉ dừng lại ở đây.
Và khi con là gái diệu, ba chấp nhận biến đổi và thay cho mình một con người mới, chẳng màu mè nhưng cũng khá điệu. Ba chỉ mong sao những bước đường con đi trên đời, ba cũng sẽ được sánh đôi... Chỉ mong con thật lớn và thật bình yên.
Gửi An Nhi và Nhã Phương của ba...
Theo Song Giang/Ngôi sao
0 nhận xét:
Đăng nhận xét