Một buổi tối nọ chồng Hương trở về nhà khá muộn với gương mặt cau có, buồn rười rượi. Bộ dạng anh hệt như người vừa bị mất sổ gạo vậy trong khi miệng thì nồng nặc mùi rượu. Chắc hẳn là lại vừa uống ở đâu đó về đây mà. Điện thoại thì tắt máy từ bao giờ, về trễ anh cũng chẳng thèm báo cho vợ lấy một câu. Nhìn sắc mặt và hành vi của chồng, Hương đoán chắc anh đang có chuyện gì đó không vui. Cô hỏi dồn nhưng chồng chỉ lắc đầu không đáp, thậm chí còn làm ra vẻ khó chịu cứ như thể lỗi lầm là do cô gây ra không bằng ấy.
Ảnh minh họa
Đến giờ ngủ, chồng Hương bỗng ôm gối ra phòng khách đòi ngủ riêng. Hương thắc mắc, chồng cô nói muốn được ở một mình vì sợ hai mẹ con tỉnh giấc. Lòng Hương càng nóng như lửa đốt, biết bao suy nghĩ hiện ra trong đầu cô. Từ ngày lấy nhau đến giờ hai vợ chồng cô chưa từng ngủ riêng thế này lần nào, trừ giai đoạn khi anh đi công tác hay giai đoạn cô phải kiêng cữ sau sinh.
Hương biết con người chồng mình, chắc chắn phải có chuyện gì nghiêm trọng lắm nên chồng cô mới thế, bình thường anh vẫn chủ động chia sẻ với vợ mọi chuyện. Sau khi cho con trai ngủ xong xuôi, Hương tiến ra phòng khách, cô phải hỏi rõ chồng về chuyện lúc tối nếu không cô sẽ chẳng thể chợp mắt nổi đêm nay mất. Hương cất giọng thủ thỉ nhưng nghiêm nghị pha lẫn trách móc hờn giận: “Đã xảy ra chuyện gì rồi phải không anh? Nói em nghe xem. Chồng coi em là người ngoài hay sao mà im lặng mãi thế”. Hương vừa nói dứt câu, chồng cô bỗng nhiên từ trên ghế vùng dậy quỳ sụp xuống trước mặt vợ nói như sắp khóc.“Anh xin lỗi mình, là anh không tốt, anh có lỗi với em. Anh là gã chồng tồi tệ, anh đã không thắng được cám dỗ từ người đàn bà khác và trót ngủ với cô ta. Anh đã mắc mưu của những kẻ cạnh tranh ở cơ quan và phải trả giá bằng chính chiếc ghế trưởng phòng. Anh… Anh xin lỗi. Hãy tha thứ cho anh lần này thôi”, chồng Hương khóc thành tiếng và nấc nghẹn.
Hương chết đứng, quả đúng như cô dự đoán nhưng không thể ngờ lại là chuyện động trời đó. Từng câu nói của chồng khiến cô tê tái, gần như bị mất cảm giác vì quá sốc. Cô cảm nhận đầu mình quay cuồng, tai ù đi.
Phải mất đến 5 phút, Hương mới bừng tỉnh, cô lao tới cào cấu, đánh liên tiếp vào ngực chồng, trách móc anh phụ tình rồi gục xuống khóc như mưa trong đêm. Ý nghĩ ly hôn thoáng lóe lên trong đầu nhưng khi bình tâm trở lại, Hương biết cô vẫn còn yêu chồng, cũng không muốn con trai mới lên 4 thiếu thốn tình cảm của cha. Cô cũng chẳng nỡ đang tay phá bỏ mái ấm hạnh phúc gây dựng suốt 5 năm qua. Cô sợ lắm cái cảm giác phải bắt đầu lại từ đầu, sợ đối mặt với những đàm tếu độc miệng của người đời…
Hương đã cố gắng nghĩ mọi chuyện theo hướng tích cực, cô chấp nhận và đồng ý tha thứ và cho chồng thêm cơ hội sửa sai khi anh quỳ gối cầu xin.
Dù sao thì chồng cô cũng thể hiện sự thành khẩn, đứng ra thú nhận, cho thấy sự ăn năn, hối lỗi từ anh. Đó là có thể coi là điểm cộng để cô giảm tội. Vả lại chồng Hương cũng đã cam đoan đó chỉ là sự say nắng, phút cám dỗ nhất thời và hứa sẽ rời xa cô ta như chưa từng xảy ra chuyện gì. Hương tạm thời tin chồng và sau chuyện này sẽ siết chặt việc quản lý anh.
Ngày hôm sau khi đang ở cơ quan và lòng vẫn còn nặng nề vì cú sốc tối qua, Hương đã nhận được cuộc đến gọi từ một số máy lạ. Một người đàn ông xưng là chồng của cô gái mà theo lời chồng Hương nói là đã quyến rũ anh khiến thân bại danh liệt. Người này muốn gặp trực tiếp Hương và rằng những gì cô nghe được từ chồng mình không phải là bản chất của sự việc. “Chồng chị và vợ tôi đã lén lút qua lại suốt 3 tháng qua chứ không phải mới bây giờ. Chị nên tỉnh táo để nhìn nhận mọi thứ thật khách quan. Tôi đã khuyên nhủ vợ mình nhiều lần nhưng cô ấy vẫn lén qua lại với chồng chị. Hết cách tôi đã phải gửi những tấm ảnh dan díu của họ đến cơ quan chồng chị như biện pháp cuối để kèo cô ấy trở về nhưng ngay lúc này họ vẫn đang ở bên nhau”, vừa nói dứt lời, anh ta ném xuống bàn sấp ảnh trần trụi giữa chồng Hương và vợ mình. Hương tái mặt, đứng hình. Cô đau điếng và im bặt. Bộ mặt thật của chồng cô đây ư. Những lời anh ta thú nhận đêm qua lẽ nào đều là giả cả hay sao? Hương đã hy vọng những gì xảy ra chỉ là tai nạn nhưng trước hàng loạt bằng chứng mười mươi do người đàn ông này đưa ra, cô có muốn phủ nhận, muốn làm ngơ hay bênh vực anh ta cũng chẳng thể được bởi tất cả đều đã phơi bày ra trước mắt một cách quá rõ ràng.
Sự thật là chồng Hương đã thay lòng, đã đổ đốn mà cô vẫn chẳng hề hay biết, cô vẫn nghĩ tốt về anh ta, vẫn cảm động khi anh ta thú nhận và hối cải. Màn diễn vở kịch “nước mắt cá sấu” của anh cũng rất đạt khiến Hương tin sái cổ. Nhưng tại sao chồng Hương phải thừa nhận chuyện ngoại tình khi chẳng bị khảo và mọi chuyện vẫn trong vòng bí mật?. Thì đây cô đã có đáp án rồi. Anh ta mới bị đánh tụt trong cuộc đua vào ghế trưởng phòng ở công ty vì mối quan hệ bất chính với người phụ nữ khác. Anh ta biết rõ sớm muộn gì chuyện đó cũng sẽ đến tai Hương nên chẳng thà tự thú nhưng theo hướng bị gài bẫy, chỉ là nạn nhân để nhận lại sự cảm thông. Một nước cờ mà trước khi làm anh ta cho là sáng suốt và để hiện thực hóa nó nên đã chủ động diễn bộ mặt đưa đám, đòi ngủ riêng để Hương chú ý mà phải gặng hỏi.
Chồng Hương đủ khôn ngoan để biết nếu vợ mình phát hiện ra, anh càng khó ăn nói và lại bị quy là không thành thật nên đã đi trước một bước. Lẻo mép và tung chiêu để cứu vãn cuộc hôn nhân, anh ta đã thành công bước đầu nhưng vẫn còn mê đắm cô nàng kia. Muốn giữa tổ ấm nhưng chẳng bỏ được bồ nhí, anh ta quá tham lam, hai mặt và thực sự hết thuốc chữa mất rồi. Bây giờ thì Hương biết rõ mình phải làm thế nào. Dù đau nhưng cô phải tự tay đặt dấu chấm hết cho kẻ bội bạc.
Theo Trí thức trẻ
0 nhận xét:
Đăng nhận xét