Bức xúc vì ông bà nội lười chăm cháu

Cu Bi nhà tôi được 3 tuổi. Tôi cho cháu về với ông bà nội để dồn sức cho việc khai trương 3 cửa hàng trong chuỗi nhà hàng mà tôi đang gây dựng. Cứ cuối tuần tôi lại về nhà bà nội để thăm cháu. Nhưng lần nào dò la thông tin qua cháu tôi cũng cảm thấy không ổn chút nào. Khi tôi hỏi cháu xem hôm nay ai tắm cho con thì cháu trả lời "Bin tự tắm đấy". Tôi hỏi ai cho con ăn, cháu lại nói: "Bà đút cháo cho con". Mà bình thường khi cháu ở cùng tôi tôi luôn cẩn trọng tắm cho cháu cho sạch sẽ và ngồi dạy cháu ăn cơm. Khi tôi hỏi chuyện bà thì bà nói: "Cho tự tắm cho quen". Rồi bà cũng giải thích việc cho cháu ăn cháo là để "cho nhanh, chứ ngồi đút cho nó, nó cứ ngậm mất thời gian lắm". Tôi không hiểu bà có suy nghĩ không khi mà trả lời tôi như vậy.

Dịp khác khi tôi về, cu Bi đòi về cùng. Tôi hỏi tại sao thì con nói "con không ăn cơm bà đâu". Tôi hỏi tỉ mỉ và quan sát kỹ hơn thì hóa ra nguyên nhân là do bà cho cháu ăn trứng quá nhiều nên nó chán. Hôm thì bà làm trứng tráng, hôm thì trứng đúc thịt, hôm thì trứng luộc, lúc lại trứng kho tầu... Bà cũng gọi là chịu khó đổi món nhưng cái gì cũng liên quan đến trứng. Tôi hiểu ngay ra vì thực ra bà thích ăn trứng nên bắt thằng bé phải ăn theo. Tôi thấy buồn lòng lắm. Khi ở với mẹ thì được đầy đủ, lúc ở với bà nội thì thiếu thốn đủ thứ chỉ vì bà lười chăm. Tôi từng lường trước được việc này nên mua rất nhiều đồ ăn về để tủ lạnh và dặn bà rất kỹ, nhưng chỉ được tuần đầu, sang đến tuần thứ hai là đã có chuyện.

Thực ra không phải đến bây giờ tôi mới biết bà lười chăm cháu nội. Lúc ở cữ, tôi cũng đưa cháu nội về cho bà chăm sóc và dưỡng sinh, tôi cũng đã biết điều đó. Ngày ấy, bà chưa một lần thay tã, giặt tã hay phơi tã cho cháu. Tính tôi cẩn thận và chỉn chu, thấy bà vậy tôi tự tay làm tất. Ngay kể cả việc bế cháu cũng vậy, bà rất lười bế. Những lúc tôi bận, tôi nhờ bà mới bế dùm. Ban đầu tôi nghĩ bà ngại tôi nhưng sau tôi hiểu rằng không phải, thực ra là bà lười chăm cháu. Ngày ấy, có đêm mệt quá, tôi nhờ bà thức dậy bế dùm vì cháu khóc rất dữ dội trong 3 tháng đầu. Lúc ấy bà dậy bế mà còn ngủ gật được thì tài. Khi tôi đi ra ngoài tôi phải pha sẵn sữa và để trong bình ủ để ở nhà bà chỉ việc cho cháu bú bình, chứ bà nội nhà tôi không hề biết pha sữa. Tôi chưa thấy có bà nội nào như thế cả.

Có lúc tôi nghĩ hay là bà nội nhiều cháu rồi nên đến lượt con tôi thì bà thờ ơ. Nhưng cũng không đúng vì như bố mẹ đẻ tôi khác hẳn. Ông bà cũng đầy con đầy cháu nhưng lần nào cháu về ông bà cũng chăm rất kỹ và tôi rất yên tâm. Mẹ đẻ tôi chăm cháu có khi còn tốt hơn tôi. Có thời điểm bà còn gầy đi vì chăm cháu ở thời điểm tôi đưa cháu về bà ngoại 3 tháng sau khi ở nhà nội. Đúng là "cháu bà nội, tội bà ngoại". Tôi biết vậy nên sau lần đó không gửi con cho ông bà ngoại nữa vì không muốn ông bà khổ. Nhưng ngược lại tôi rất muốn thay đổi cách thức của bà nội cu Bi. Nó là cháu bà, bà phải có trách nhiệm chăm cháu chứ. Đằng này bà cứ thờ ơ. Tôi nhìn nhận bà yêu cháu chứ không ghét nó, nhưng bà lại rất lười chăm. Vì lẽ đó mà tình cảm mẹ chồng nàng dâu trong tôi cũng khác hẳn. Nói thật là tôi bớt tôn trọng hơn và thấy có khoảng cách. Tôi nghĩ vậy liệu có gì sai? Theo các bạn tôi nên làm gì để thay đổi bà nội Bi?

hoangngocthuy....@gmail.com

Share on Google Plus

About Unknown

    Blogger Comment
    Facebook Comment

0 nhận xét:

Đăng nhận xét