Thâm cung bí sử (87 - 8): Xem tác phẩm biết con người

Những vấn đề Minh Sơn đặt ra trong tác phẩm khiến người xem còn phải suy nghĩ nhiều và càng nghĩ càng phát hiện những vấn đề mới của bộ phim. Chứng tỏ Sơn có một bề dày văn hóa và có một chiều sâu tâm hồn. Nếu không có hai thứ đó, Sơn không thể làm được một bộ phim như thế. Trong phim của Sơn có một hằng số ảo và đó là điều đáng quý. Nhiều bộ phim không có hằng số ảo, tất cả phơi hết lên màn ảnh, xem hết phim là hết luôn mọi cảm xúc, mọi tư duy và người ta quên luôn tác giả.

Sơn đúng là bậc thầy của Minh Phương cả về tài năng lẫn trí tuệ. Nhưng con người này nhất định không chịu một sự trói buộc nào, kể cả dây trói bằng nhung gấm thì anh ta cũng xé đi, bứt phá hết để giành tự do cho mình. Đó là nguy cơ nằm ngay trong gia đình Minh Phương.

Xem phim xong, tôi và Thu Huyền về nhà Minh Phương uống cà phê. Minh Phương hỏi tôi: “Phim xem được không chú?”. “Quá được. Chồng cháu là một con đại bàng, không bao giờ chịu nhốt trong một cái lồng chật chội, cho dù đó là cái lồng vàng. Cháu cần ý thức được điều đó. Hãy dành cho chồng một bầu trời tự do. Nghệ thuật giữ chồng giống như ta nắm cát biển trong tay. Nếu nắm lỏng tay thì cát còn, nếu nắm chặt quá thì cát sẽ chảy ra hết qua các kẽ ngón tay”. “Có phải nhà cháu đã nói gì đó với chú không?”. “Nó nói nhiều về tính ghen tuông vớ vẩn của cháu. Chú không ngờ một người thông minh như cháu lại kiểm soát tin nhắn trong điện thoại của chồng. Muốn xóa tin nhắn thì có khó gì đâu. Nhưng nó biết mọi mối quan hệ của nó là trong sáng nên không cần phải che giấu. Chả nhẽ cháu không hiểu được điều đó. Cháu lại còn xóa hết ảnh mẫu trong máy của nó nữa. Như thế là quá đáng và mọi sự quá đáng đều không cho kết quả tốt đẹp”.

“Nhưng nếu tạo cho anh ấy một bầu trời tự do như chú nói thì tình hình sẽ rất tồi tệ. Các em chân dài sẽ kéo anh ấy ra khỏi tầm tay của cháu. Chú thấy không, phim chiếu xong từ lâu mà giờ này anh ấy vẫn chưa về, còn bịn rịn với mấy cô diễn viên váy ngắn chân dài”. “Lúc này thì chồng cháu chưa về được. Phim vừa trình chiếu xong, nó cũng phải mời các bạn đồng nghiệp một tách cà phê, một chén rượu hoặc cốc bia chứ. Câu chuyện lúc này sẽ rất dài và rất cần thiết đối với chồng cháu. Lẽ ra lúc này cháu phải có mặt bên chồng để xem mọi người cần uống gì, ăn gì thì giúp đỡ chồng. Như thế thì cháu là một người vợ tuyệt vời. Vậy mà xong buổi trình chiếu, cháu lại về nhà và ngồi trách chồng, rồi bấm máy gọi chồng liên tục. Cháu là người rất thông minh nhưng không khôn ngoan. Một người vợ khôn ngoan không ứng xử như thế”. Minh Phương sụt sùi: “Mẹ cháu đã phê bình cháu giống hệt chú. Cháu yêu chồng thì có tội tình gì mà ai cũng phê phán cháu như vậy. Có chồng thì phải biết giữ chồng. Có ai hiểu nỗi lo của cháu không?”.

(Còn nữa)

Khánh Hoàng/Báo GIa đình & Xã hội

Share on Google Plus

About Unknown

    Blogger Comment
    Facebook Comment

0 nhận xét:

Đăng nhận xét