Văn phòng là cái yên xe máy, công nhân thì khi ký được hợp đồng sẽ gọi thợ làm, hợp đồng nhỏ gọi 5-7 người, hợp đồng lớn gọi vài chục người, còn máy móc thì đi thuê, kể cả cái máy trộn bê tông rất đơn giản cũng đi thuê. Anh ta thành lập công ty để có tư cách pháp nhân tiện cho việc ký hợp đồng. Xã tôi bắt đầu xây dựng nông thôn mới. Để được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới phải thực hiện đủ các tiêu chí đề ra, trong đó điện, đường, trường, trạm là quan trọng nhất. Việc xây dựng khá nhiều và mọi công trình đều phải đấu thầu. Gọi là đấu thầu thế thôi chứ người thắng thầu là kẻ đưa phong bì cho bên A nhiều nhất. Phong bì càng dày thì chất lượng công trình càng mỏng. Tôi xác định không dính dáng gì đến công việc của anh ta. Chỉ nơm nớp lo các công trình anh ta làm chất lượng sẽ chẳng ra gì và tôi cũng sẽ bị mang tiếng lây. Tôi nói với anh ta: “Các công trình anh làm đều là của làng của xã. Nếu chất lượng kém là bà con sẽ chửi cho đấy. Làm gì cũng cần phải có lương tâm”. Anh ta hỏi tôi: “Lương tâm là gì? Nó tròn hay vuông? Có bằng lương tháng không? Tôi một mình đi làm nuôi hai cái tàu há mồm đã khổ rồi, đừng xía vào công việc của tôi”. Ấy là anh ta kể công phải nuôi vợ con. Mỗi tháng anh ta đưa cho tôi 2.000.000 đồng: “Buổi sáng tôi ăn ở quán, buổi trưa ăn ở chỗ làm, tối mới ăn ở nhà, tính đắt nhất 50.000 đồng/bữa, mỗi tháng là 1,5 triệu đồng, vẫn còn 500.000 đồng để nuôi con”, anh ta nói như vậy.
Sau khi anh ta thành lập công ty, mọi người tưởng là tôi được nhờ chồng và có nhiều tiền lắm. Bà cô bên chồng đến hỏi vay tiền tôi để mua xe máy. Tôi nói: “Tôi làm gì có tiền”. “Chồng làm Giám đốc sao vợ không có tiền. Chị đừng xấu bụng với tôi. Tôi nói cho chị biết, dù bố tôi mất không để lại di chúc nhưng ngôi nhà này và 700m2 đất này cũng có phần của tôi một nửa. Nếu đã thế chấp ngân hàng thì tôi phải có 50% vốn trong công ty. Tôi không cần phải hỏi vay chị mà chỉ cần đòi quyền lợi của tôi thôi”. “Cô cứ gặp anh trai cô mà đòi. Tôi không dính dáng gì đến chuyện này”. Và cô ấy gặp anh ta đòi quyền lợi. Anh ta trả lời thẳng băng: “Con gái xuất giá tòng phu. Anh em kiến giải nhất phận. Cô không có quyền lợi gì ở đây hết. Sổ đỏ nhà đất tôi đã thế chấp ở ngân hàng rồi”. “Như thế thì tôi phải có cổ phần trong công ty của anh chứ”. “Cô mua lấy một cái bô nhựa, đặt trong toa lét nhà tôi rồi hàng ngày bê về. Còn cổ phần thì không có. Một đồng cũng không”. Người ta nói một giọt máu đào hơn ao nước lã. Với em gái mà anh ta còn đối xử cạn tàu ráo máng như thế thì là người đáng sợ lắm. Với anh ta, tiền là tất cả, còn tình thì chẳng là gì hết. Với một con người như thế, tôi không hy vọng có thể được nhờ cậy chồng. Tốt nhất là tôi phải tự lo cho mình. Và việc đầu tiên tôi phải lo là chống bị cưỡng bức.
(Còn nữa)
Khánh Hoàng
0 nhận xét:
Đăng nhận xét