Nhưng tôi và Kỳ sống như thế cũng là đã ly thân một nửa rồi. Đơn đặt hàng khá nhiều, một mình tôi làm không xuể nên phải tìm người cùng làm. Các cử nhân sư phạm đang thất nghiệp rất nhiều nên tôi đã tìm được ba người bạn học cùng lớp ngày trước. Người đầu tiên là Thoa. Tình cờ tôi bắt gặp Thoa đang đi xin việc làm với vẻ mặt đầy thất vọng. “Đã có nơi nào nhận chưa?”. “Chưa. Tớ mang hồ sơ đi khắp nơi rồi mà chưa nơi nào nhận cả”. “Hay là cậu về chỗ tớ làm cho vui?”. “Làm gì cơ?”. “Cậu cứ đến xưởng của tớ rồi sẽ biết”. Khi nhìn thấy bức Thanh Minh trong tiết tháng 3, Thoa trầm trồ: “Đẹp quá. Thật tuyệt vời. Sao cậu lại nghĩ ra được một tác phẩm đẹp như thế này?”. “Đó là cụ Nguyễn Du nghĩ chứ không phải tớ. Phong cảnh cụ Nguyễn Du tả trong truyện Kiều rất nhiều và cảnh nào cũng đẹp. Đơn đặt hàng cũng nhiều. Có bẩy người đặt mua bức này mà tớ mới làm được ba. Một mình làm không kịp”. “Liệu tớ có làm được không?”. “Được chứ. Bản mẫu có đây rồi, cứ theo thế mà làm, chỗ nào khó quá thì tớ làm”. “Cái Nga và cái Nguyệt cũng đang thất nghiệp, tớ bảo chúng nó về đây cùng làm nhé”. “Tốt quá. Đề tài có sẵn. Đơn đặt hàng có sẵn và giá bán cũng cao, đủ để bốn đứa mình sống đàng hoàng”.
Thế là xưởng lụa của tôi có bốn người, toàn là bạn cũ. Chúng tôi cùng làm, buổi trưa nấu cơm cùng ăn, còn buổi tối thì ai về nhà nấy. Vì có thêm người làm nên tôi triển khai cùng lúc 2-3 tác phẩm. Tôi phác thảo bức Dưới trăng quyên đã gọi hè. Thoa nhìn phác thảo và thốt lên: “Trời ơi đẹp mê hồn. Bức này phải bán thật đắt”. Tôi gửi cả tâm hồn tôi vào tác phẩm này. Trong khi làm phác thảo, tôi bỗng nhớ Tú vô cùng. Không hiểu bây giờ anh sống ra sao? Công việc có thuận lợi không? Anh đã lấy vợ chưa và gia đình có hạnh phúc không?
Buổi trưa tôi về nhà lấy thêm lụa và bắt quả tang Kỳ đang ân ái với một cô gái ngay trên giường tôi. Tôi nói giọng rất bình tĩnh: “Cứ tự nhiên. Tôi về lấy thêm lụa rồi đi ngay”. Tôi dửng dưng, không hề ghen chút nào. Tôi có yêu anh ta đâu mà ghen. Gần đây, ở Hà Đông đã xảy ra một vụ đánh ghen dã man và cảnh sát hình sự đã phải vào cuộc. Người đánh ghen đã hành động thiếu tự chủ. Nhưng chị ta còn được ghen nghĩa là còn có tình yêu. Đàn ông coi sự nghiệp là trên hết. Đàn bà coi tình yêu là tất cả. Cho dù giàu có bao nhiêu, cho dù làm chức tước gì mà không có tình yêu thì vẫn là một người đàn bà bất hạnh. Tôi có xưởng lụa, có những tác phẩm đẹp và có thu nhập khá, nhưng tôi vẫn là người bất hạnh vì không có tình yêu.
Sau khi tận mắt trông thấy Kỳ ân ái với người phụ nữ khác, tôi không về nhà để làm bữa cơm chiều nữa. Kệ anh ta muốn ăn ở đâu thì ăn. Anh ta kiếm được chỗ ngủ thì cũng khắc kiếm được chỗ ăn.
(Còn nữa)
Khánh Hoàng
0 nhận xét:
Đăng nhận xét