Mới cưới vợ được 5 tháng, Cường đã nhận lệnh lên đường công tác tại một tỉnh miền núi cách nhà 100km. Nhiệm vụ của anh là xây dựng chi nhánh mới nên thời gian cụ thể của chuyến công tác phụ thuộc vào tiến độ công việc, khả năng sep up bộ máy của Cường.
Dù không muốn xa Trang, vợ mình chút nào nhưng Cường hiểu rằng đây là cơ hội tốt để được cất nhắc lên chức trưởng phòng mà anh khao khát bấy lâu. Khi Cường vẫn còn lấn cấn chuyện vợ chồng son xa cách thì Trang đã nhẹ nhàng động viên anh và rằng cô tự lo cho mình được.
Ảnh minh họa
Trang nói cuối rằng tuần Cường vẫn có thể về thăm vợ, cô hứa thỉnh thoảng cũng xắp xếp bắt xe đi thăm chồng. Vả lại hai người sẽ liên lạc thường xuyên qua điện thoại. Trang ở nhà cũng chẳng cô đơn bởi rủ thêm cô em gái đến ngủ cùng. Trang hoàn toàn ủng hộ chuyện chồng đi công tác, cô muốn anh nắm bắt thời cơ cũng là để lo cho cuộc sống của cả hai và con cái sau này. Ngày xách vali lên đường, Cường khá yên tâm, phải rồi, trước giờ anh tin tưởng vào sự chung thủy của vợ.
Thời gian đầu xa vợ, hễ cứ đến cuối tuần là Cường lại hăm hở phóng xe máy từ nơi công tác về nhà thăm Trang, không chút nề hà. Thậm chí anh còn đếm từng ngày rồi chỉ mong đến thứ 7 để phóng xe máy về nhà bất kể đường xa, đêm tối. Cảnh vợ chồng mới cưới, xa nhau lâu ngày nên hai ngày nghỉ cuối tuần thực sự là khoảng thời gian quý giá với Cường và Trang.
Họ hâm nóng lại tình cảm và đều có cảm giác khoảng cách địa lý chẳng là gì cả. Nhưng rồi khối lượng công việc ngày một nhiều lên cùng với việc đi lại vất vả mà những lần về nhà của Cường bắt đầu dãn cách ra, thưa dần. Khánh, đồng nghiệp của Cường tại nơi công tác, sau lần về nhà chơi thì không ngớt khen Trang xinh xắn, quyến rũ đồng thời cảnh báo việc Cường phải để mắt đến vợ nhiều hơn.
“Có vợ đẹp mà đi làm xa miết thế này cũng nên cẩn thận đấy ông bạn ạ. Trang, vợ cậu cứ phơi phới như thế, lại thiếu hơi chồng, ông nên cố gắng thu xếp về thường xuyên. Cẩn thận không thừa chút nào”. Cường im lặng, không đáp, anh cảm thấy ngại ngùng khi đề cập đến chuyện vợ chồng nhưng trong lòng thì chẳng thể tránh khỏi sự lo lắng, bất an.
Khánh là một tín đồ đích thực của facebook, ngày nào anh cũng phải dành ra vài tiếng lướt, cập nhật mới chịu đi ngủ. Có lần Cường ngủ được một giấc khi tỉnh dậy đi ra phòng khách uống nước lúc hơn 1h sáng vẫn thấy Khánh cặm cụi ngồi trước laptop đầy chăm chú. Thấy Cường, Khánh khẽ cười, điệu cười vẻ bí hiểm: “Vợ ông ngày càng xinh đẹp, mặn mà, ăn vận lại hợp mốt. Nhìn bốc lửa cuốn hút thế này, ra đường khối anh thèm nhỏ dãi ra đấy”.
Nghe nói đến đó Cường xông tới, mắt dán vào màn hình đúng là Trang rồi, tấm ảnh không phải do cô đăng lên mà được bạn bè tag vào. Cường phải mất đến vài giây định hình mới nhận ra vợ khi cô diện chiếc váy trắng khá sexy đi dự tiệc. Chính anh cũng ngỡ ngàng, ngạc nhiên trước sự đổi khác của Trang. Từ ngày chồng vắng nhà, Trang có nhiều thời gian làm đẹp, mua sắm hơn hẳn.
Khánh tiếp tục cảnh báo đồng nghiệp bằng những câu nói đánh trúng suy nghĩ của Cường: “Cuối tuần này ông nên thu xếp về nhà thăm vợ một chuyến đi. Biết ông vắng nhà lâu ngày không chừng mấy cha hàng xóm và cả những gã đồng nghiệp háo sắc dễ đưa Trang vào tầm ngắm lắm đấy. Cẩn thận vẫn hơn ông ạ”. Trước những lời của Khánh, dù tin vợ, và liên lạc khá thường xuyên nhưng Cường vẫn không thôi suy nghĩ vu vơ, tưởng tượng xa xôi, đến mức trằn trọc suốt đêm đó.
Lần khác, Khánh chỉ cho Cường những bức ảnh Trang diện áo yếm mỏng tang, lồ lộ hai bầu ngực chụp ảnh bên đầm sen: “Công nhận bà xã ông dáng chuẩn thật đấy. Chụp bikini với sen nữa thì cứ gọi là đã mắt, nào có kém cạnh mấy cô mẫu ảnh đâu nào. Bây giờ chụp ảnh gợi cảm với sen đang là mốt cực thịnh đấy”, Khánh thích thú bình luận. Trong khi vừa thấy những tấm ảnh thiếu vải của vợ, Cường đã cảm thấy như bị nghẹn bứ trong cổ họng, mặt mày xây xẩm.
Dịp cuối tuần đó, bất chấp trời mưa tầm tã, Cường vẫn một mình cưỡi xe máy phi về nhà không chút do dự, trong đầu đôi lúc tự mường tượng ra những kịch bản kinh hoàng liên quan đến vợ. Khi vừa về đến cửa Cường đã tra hỏi Trang về bộ ảnh quá ư mát mẻ kia rồi bắt cô xóa ngay lập tức.
Đáp lại Trang bao biện rằng cô đẹp nên mới phô ra cho thiên hạ ngằm rồi thèm thuồng, ghen tị, đồng thời cũng muốn lưu giữ nét xuân thì mơn mởn. Cường cáu um đập đậm mạnh tay xuống bàn. Nhưng rồi anh cũng dần xuống nước khi vợ đồng ý cài chế độ riêng tư cho những bức hình đó.
Mọi chuyện được giải quyết, hai vợ chồng lại quấn lấy nhau sau nhiều ngày xa cách nhưng trong lòng Cường vẫn còn lấn cấn, anh không thực sự yên tâm về Trang. Thế là anh bí mật cài đặt thiết bị định vị vào điện thoại của Trang với mục đích theo dõi vợ, Cường sẽ sớm có câu trả lời rõ ràng cho những hoài nghi lâu nay thôi.
Hôm đó Cường phóng xe trở lại chỗ làm nhưng khi đi chưa được bao xa thì người anh trai gọi điện rủ vào quán nhậu nên đã tạt vào lai rai. Khi đang mải mê chém gió, chén tạc chén thù và nhắc đến chuyện vợ ở nhà một mình, Cường mới nhớ ra vụ kia nên mở điện thoại check thử dịch vụ thì giật thót vì máy báo Trang đang di chuyển và dừng lại tại một địa điểm được xác định chính là khách sạn cách nhà vài km. Lòng nóng như lửa đốt, Cường vội vã chạy xe tới ngay. Thực tâm anh không tin vợ dám làm chuyện tày đình đó ngay khi chồng vừa đi khỏi nhưng bằng chứng rõ ràng trước mắt có muốn phủ nhận e cũng khó, vợ ngoại tình thật rồi, Cường nghĩ thế.
Cường hộc tốc chạy vào khách sạn rồi tiến đến trước cửa phòng 104, nghe rõ tiếng trai gái cưng nựng nhau bên trong. Đập cửa ầm ầm nhưng không ai mở cửa, cơn bực tức bốc hỏa, anh phá cửa xông vào quyết bắt quả tại trận cảnh trai trên gái dưới để vợ hết đường chối cãi. Hai nhân vật trong phòng xanh mặt, cuống cuồng vơ vội quần áo che thân. Cường xắn sẵn tay áo đã định lao tới tẩn cho gã kia một trận nhừ tử nhưng vừa kịp nhìn thấy người phụ nữ, anh bỗng trùng tay, thở phào.
Hỡi ôi, một sự nhầm lẫn vô cùng tai hại. Người phụ nữ kia nào có phải Trang, vợ anh chứ, đó là Thùy, bạn thân của cô ấy. Cường xấu hổ đến chẳng có lỗ nào mà chịu xuống, xin lỗi rối rít rồi đi ra. Lòng anh nhẹ bẫng. Rõ rồi, Thùy và chồng chưa cưới của cô chọn không gian riêng tư tâm sự. Chả là khi đến chơi nhà Trang chơi và chẳng may đánh rơi điện thoại vào nước nên Thùy đành phải mượn tạm của bạn để liên lạc với chồng tương lai, chờ anh đến đón.
Cường cảm thấy có lỗi với vợ vô cùng vì đã nghi ngờ Trang một cách vô lý khiến tình cảm của họ rạn nứt không đáng. Anh trở về nhà ôm chầm lấy vợ, bế bổng cô lên đầy phấn khích trong sự ngỡ ngàng, không hiểu của Trang. Nhưng cô cũng không quá bận tâm, họ đóng cửa rồi quấn lấy nhau như thế đã xa cách cả năm trời rồi vậy.
Theo Trí thức trẻ
0 nhận xét:
Đăng nhận xét