Chuyến du lịch ngỡ hạnh phúc như mơ bỗng hoá thành chát đắng

Công ty Duy tổ chức cho nhân viên đi du lịch biển, ban đầu anh không định cho vợ con “bám đuôi”, nhưng Ngọc nì nèo, lí do là cô chưa bao giờ đi cùng công ty anh cả, mãi rồi anh đành phải đồng ý.

Ngọc hào hứng lắm, dành hẳn 1 buổi đi mua đồ bơi để chuẩn bị tới đó tắm biển. Nhưng nào ngờ, buổi trưa tới nơi, buổi chiều Duy tháp tùng Ngọc và cô con gái 5 tuổi ra bãi biển chơi một lúc, rồi để mẹ con cô tự lo cho nhau, anh nhanh chóng nhấm nháy với mấy người đồng nghiệp thân, kéo nhau về phòng khách sạn, vừa uống rượu, vừa đánh bài. Thời gian đi du lịch chỉ có 3 ngày 2 đêm, Duy bỏ vợ con bơ vơ giữa toàn những người lạ như thế khiến Ngọc buồn lắm. Nhưng cô nói thì anh liền nổi cáu: “Sao cô không như mấy người vợ khác, tự đưa con đi chơi nhỉ. Đàn ông đàn ang người ta ngồi với nhau mà cứ nhai nhải bên cạnh như đỉa đói thế?”.

Ảnh minh họa

Ảnh minh họa

Ngọc buồn bực vô cùng. Nếu mấy người họ muốn tụ tập thì sao phải tới nơi này, không ở nhà mà bù khú với nhau cho đỡ đi đường xa mệt người. Nhìn những người chồng khác ân cần dẫn vợ con đi chỗ nọ chỗ kia, lại nhìn chồng mình mà cô tủi thân muốn trào nước mắt.

Tối đầu tiên, Duy gần sáng mới về phòng ngủ. Ngọc vừa lạ giường lạ chỗ, Duy lại không có trong phòng, nên vô hình chung cô cũng thức trắng đêm luôn. Ngày hôm sau lại tái diễn tình trạng tương tự khi Duy ngủ thẳng tới trưa mới dậy, ăn trưa xong liền ngồi lì cùng mấy người trong phòng khách sạn chơi bài, không cần quan tâm xem vợ con thế nào.

Đêm thứ 2 cũng là đêm trước khi về, không ngờ tầm gần 12 giờ đã thấy Duy mở cửa về phòng. Ngọc nhắm hờ mắt, giả vờ ngủ. Thấy Duy loạt soạt cởi quần áo dài, có vẻ muốn đi tắm. Đúng lúc này có tiếng gõ cửa. Duy ra mở cửa thì Ngọc nghe tiếng cười của một anh bạn đồng nghiệp của Duy, rồi anh ta hạ thấp giọng hỏi: “Vợ đâu?”. Duy đáp lại: “Ngủ rồi!”. “Thế hả? Thế còn làm gì mà không sang chơi bài? Mọi người thiếu chân không thể bắt đầu được đây này!”, anh ta tiếp lời. Ngọc hồ nghi, không phải từ tối Duy vẫn đánh bài với mọi người sao?

“Tao tắm cái đã. Vừa nãy chưa kịp tắm, mồ hôi nhơ nhớp khó chịu quá!”, Duy trả lời. Ngọc giật thót khi anh chàng kia cười khì khì nhỏ giọng: “Tưởng làm vài phát liền giờ mệt quá không trụ nổi nữa rồi. Xem ra chú vẫn khỏe lắm, đêm nay ngồi thâu đêm nhé, mai về rồi! Nhanh lên rồi sang đi”. “OK”, Duy đáp lời một tiếng rồi đóng cửa lại, vào phòng tắm.

Mãi lúc nghe tiếng nước chảy trong nhà tắm, Ngọc mới mở mắt ra. Nhưng lúc này nước mắt cô cũng không tự chủ được thi nhau rơi xuống gối. Cả người cô run lên bần bật, tim đập thình thịch trong ngực như muốn vỡ tung. Giờ này thì cô biết, lúc nãy Duy và mấy người bạn kia không phải đánh bài mà đi đâu rồi!

Hóa ra trước khi về, mấy người đó còn tranh thủ đi “chơi gái” nữa cơ đấy! Bảo sao mà Duy lại nhễ nhại mồ hôi và cần tắm! Và những người vợ như cô, ngu ngốc còn vẫn cứ tưởng chồng mình đang tụ tập đánh bài ở phòng cách đó không xa. Ngọc muốn gào thét lên, muốn lao ngay vào chất vấn Duy tại sao lại làm như thế, nhưng cả người cô như bị rút hết sức lực và tinh thần, không thể nhúc nhích.

Một lát sau, Duy trở ra, không nhìn qua vợ một cái, thẳng tay mở cửa ra ngoài. Chát đắng và chua xót dâng đầy trong miệng, Ngọc chỉ còn biết cười tự giễu. Thật nực cười khi nhiều người vợ đòi đi theo chồng trong những chuyến du lịch để quản lí chồng, không cho cánh đàn ông xa vợ mà ra ngoài “tranh thủ”. Nhưng có vẻ biện pháp ấy chẳng ăn nhằm gì với Duy chồng cô. Vợ con rõ rành rành đi cùng đấy, nhưng anh ta vẫn có thể điềm nhiên và cả gan đi chơi gái ngay trước mũi vợ luôn chẳng ngần ngại điều gì! Có phải anh ta đã quá coi thường cô rồi hay không?!

Theo Trí thức trẻ

Share on Google Plus

About Unknown

    Blogger Comment
    Facebook Comment

0 nhận xét:

Đăng nhận xét