'Mất công em cởi váy, để chị giúp em giải tỏa"

Từ ngày Đức lên làm giám đốc, Thúy hiểu rõ mình sẽ phải đối phó với nhiều đối thủ. Vì có thể chồng mình ngoan ngoãn nhưng giang hồ hiểm ác, con gái thời nay manh động lắm chứ không hiền như trước đâu. Thúy đi nhiều nơi tiếp xúc với nhiều loại người cô hiểu rõ hơn ai hết bây giờ mấy cô chân dài siêng ăn nhác làm suốt ngày chỉ vạch kế hoạch cướp chồng người khác không phải ít. Bạn của Thúy đã có mấy người mất chồng theo kiểu đó rồi nên cô rất đề phòng.

Dù yêu chồng, tin chồng nhưng Thúy vẫn luôn đề phòng bất trắc. Còn về Đức anh luôn thể hiện mình là người đàn ông yêu vợ, thương con có trách nhiệm với gia đình. Đức và Thúy yêu nhau từ cái thời hai đứa còn chưa có gì trong tay, phải đi bán sim thẻ để kiếm tiền đóng học phí. Vậy mà giờ đây cả hai đã rất thành đạt, Thúy ngày càng trẻ trung xinh đẹp, Đức cũng phong độ điển trai không kém.

 (Ảnh minh họa)

(Ảnh minh họa)

1 lần đến cơ quan thăm chồng, Thúy để ý cô thư ký tuy cười tươi chào mình nhưng trong ánh mắt có sự lấm lét dò xét. Thúy cười rồi đi lướt qua nhưng hôm đó về cô cứ thấy gợn gợn trong người. Cô dò hỏi chồng:

- Công ty anh kiếm được cô thư ký chân dài xinh nhỉ? Khéo chọn ghê.

- Bên nhân sự tuyển đấy chứ anh có biết vụ này đâu, nhìn hình thức cũng được, công việc cũng nhanh nhạy phết. Anh thì cứ làm được việc là được mấy chuyện chân dài hay chân ngắn anh cũng không để ý lắm.

Nghe chồng nói thế Thúy im lặng, dù trong lòng cô không hề có chút gì gọi là thoải mái. Nhiều lần ăn cơm với nhau Thúy nhắc khéo:

- Cuộc sống giờ cám dỗ nhiều anh đừng để sa chân nhé, nếu không em sẽ không tha thứ đâu.

- Bà xã lại nghĩ ngợi linh tinh rồi, anh không có cái tính đó đâu.

Bẵng đi 1 thời gian, hôm đó hai vợ chồng về quê chơi. Thúy vô tình cầm điện thoại của chồng, thấy có tin nhắn từ cô thư ký, nói chuyện có vẻ quan tâm. Cô ôm máy của chồng nhắn tin lại. Cũng may hôm đó Đức đi câu cá với anh họ cả buổi không cầm điện thoại. Cô ta có vẻ à ơi, quan tâm hỏi thăm rồi nói nhớ nhung này nọ. Thúy đọc xong nóng ran cả mặt. Thúy nói 1 câu khơi nguồn:

- Hôm nay vợ con anh đang về quê.

- Ôi vậy ạ, anh có muốn gặp em không? Em có mấy hợp đồng cần anh ký.

- Hay để ngày kia lên công ty đi em.

- Nhưng em muốn được gặp anh.

- Nhưng tối nay anh bận về khá muộn đấy, chắc phải 11 giờ cơ.

- Không sao ạ, về muộn như thế, vậy anh có muốn ở bên em không?

- Ở bên em ư?

- Đúng vậy.

- Em muốn đến nhà anh ngủ ấy à, hay anh qua nhà em, ý em là vậy hả?

- Thôi mình ra nhà nghỉ đi anh, cho thoải mái. Tối em chờ anh ở nhà nghỉ X nhé, số phòng em nhắn anh sau.

- Ok em, thế nhé giờ anh bận rồi, tối em chỉ cần nhắn tin số phòng địa chỉ cho anh là ok nhé.

- Dạ anh.

 (Ảnh minh họa)

(Ảnh minh họa)

Cá đã cắn câu, Thúy nghĩ bụng: “Mình nói có sai đâu, bọn con gái bây giờ nó dạn lắm”. Hôm đó Đức về hỏi điện thoại thì Thúy nói:

- Điện thoại ấy con nghịch hết pin rồi, anh dùng cái kia đi. Hơn nữa cuối tuần chỉ dành cho gia đình thôi, em nghĩ chúng ta hãy tắt điện thoại đi là tốt nhất.

- Ừ anh biết rồi bà xã à.

Thúy cười tủm tỉm, chiều tối cả nhà về Hà Nội vì quê nội của Đức không xa chỉ cách thủ đô co 30 cây số. Tắm rửa xong Thúy lén đọc tin nhắn cô bồ gửi: “Cũng đến sớm phết nhỉ, giờ này mà cô đã hí hửng đến nhà nghỉ rồi sao”. Thúy gọi cho mấy anh bạn của Đức qua nhà uống trà để anh quên vụ điện thoại đi. Lúc mọi người đang ngồi nói chuyện vui vẻ thì cô lấy cớ ra ngoài có chút việc:

- Em đi đâu vào giờ này, gần 10 giờ rồi còn gì.

- Em ra bến xe đón đứa bạn, lát em về ngay mà.

- Hay để anh đưa đi.

- Dạ thôi em tự lái xe được ạ, lát em về nhé, chồng yêu cứ ngồi với các anh đi.

Thúy lái xe đến chỗ cô thư ký hẹn, lên đến nơi cô hít 1 hơi thật sâu rồi đẩy cửa vào vì Thúy nhắn tin trước cho cô thư ký cách đó tầm 10 phút: “Anh sắp đến em chuẩn bị nhé, đừng chốt cửa, cứ để anh tự vào”. Thấy cửa chỉ khép chứ không đóng Thúy nhếch mép cười: “Đúng kiểu con gái Ngu – Ngoan đây rồi”.

Vừa thấy cửa bật mở Hằng nằm trên giường hí hửng, tủm tỉm nhưng rồi nụ cười ấy tắt ngấm khi đứng trước mặt cô ta là vợ của giám đốc chứ không phải giám đốc đến. Nhìn bộ dạng cô thư ký không mảnh vải che thân nằm ưỡn trên giường chờ sẵn, Thúy vừa choáng vừa phì cười:

- Mất công em cởi váy nằm chờ sẵn rồi, hay để chị giúp em giải tỏa nhé. Đêm nay chồng chị không đến đâu.

- Chị… là chị diễn kịch qua tin nhắn với tôi sao?

- Đâu có là chồng chị bảo chị đến đây ấy chứ, nghe nói em có tài liệu cần anh ấy ký, nhưng xem ra không phải rồi. Hay chị giúp em được thỏa mãn ý nguyện nhé.

- Chị đừng đến đây.

Thúy cứ tiến sát khiến Hằng mặt mũi tái mét. Thúy cười khẩy nhìn sát mặt cô ta rồi bỗng dưng:

- Bốp…. bốp…

- Cô nghĩ cô là ai hả? Bỏ cái thói đi quyến rũ chồng người khác đi, nếu không 1 ngày nào đó khuôn mặt này sẽ chi chít vết sẹo đó.

Nói rồi Thúy bỏ ra về:

- À tôi quên nói với cô, từ mai không cần đi làm nữa đâu.

Thúy lái xe về nhà tâm trạng đầy hả hê, về đến nơi cô nằm bịch xuống giường nhìn chồng rồi nói:

- Em đuổi việc thư ký của anh rồi, từ mai tuyển người nam vào làm anh nhé, đừng để em thấy 1 cô chân dài trơ trẽn nào nữa.

- Em… em nói gì cơ, có chuyện gì xảy ra à?

- Cô ta hẹn anh đi nhà nghỉ, em vừa đến đến giải quyết giúp anh rồi. Đừng để tình trạng này xảy ra 1 lần nào nữa, em sẽ không tha đâu, thế nhé em đi tắm đi.

Nhìn vợ cầm váy đi tắm Đức đứng ngớ người ra chẳng hiểu chuyện gì, nhưng rồi anh tủm tỉm: “Nhìn hiền lành thế mà cao tay ghê”.

Theo Một Thế Giới

Share on Google Plus

About Unknown

    Blogger Comment
    Facebook Comment

0 nhận xét:

Đăng nhận xét