Em vẫn cứ ở đây và các buổi trưa anh đến với em, thế là được rồi”. “Không được. Còn con của chúng ta nữa chứ. Nó sinh ra phải có bố và em phải được danh chính ngôn thuận là vợ chính thức của anh. Con gái anh hơi khác người, có khả năng đặc biệt nhưng cũng rất thương bố. Còn bà Dung là người hiểu biết và đại lượng. Vì số bà ấy ngắn ngủi nên mới phải xa bố con anh. Bây giờ người nào cũng có phận của người đó, người chết có phận của người chết và người sống có phận của người sống. Bà Dung rất biết điều này và không cản trở chúng ta đâu. Nhưng mọi chuyện phải rõ ràng. Chủ nhật này, anh cùng em và cái Tâm sẽ xuống Đài hóa thân Hoàn vũ thắp hương cho bà Dung. Anh sẽ nói phần của anh. Và em cũng nên nói tình cảm của em, suy nghĩ của em. Còn cái Tâm thì chắc chắn nó sẽ nói cặn kẽ với mẹ nó. Có điều gì nó sẽ nói với anh. Nó là đứa ngoan, không làm khác ý bố đâu”.
Và chuyện đi thắp hương cho bà Dung đã diễn ra đúng dự định của ông Sơn. Ông Sơn là người nói trước: “Trước khi ra đi, em đã dặn anh phải luôn quan tâm đến con, nuôi dạy con cho tốt. Anh đã làm đúng như em dặn. Con chúng ta rất ngoan và học giỏi. Anh rất tự hào về con. Nhưng vắng em, anh cô đơn lắm và người đàn ông sẽ rất yếu đuối nếu phải sống cô đơn. Anh tin là em hiểu anh và thông cảm cho anh về việc anh sống chung với một người đàn bà khác”. Không ai nghe cô Ngọc nói gì nhưng cô lầm rầm rất lâu, vừa nói vừa run, mồ hôi chảy thành dòng trên mặt. Người nói lâu nhất là Tâm. Em vừa nói vừa khóc. Và khi lên xe trở về, Tâm ngồi im như hóa đá. Qua kính xe, ông Sơn nhìn thấy mặt con gái đăm đăm, ông biết Tâm đang nghĩ nhiều lắm. Về nhà, cô Ngọc đi mua hoa ly về cắm trên bàn thờ bà Dung rồi mới ra về. “Cô ở lại ăn cơm đã chứ. Cháu sẽ làm cơm rất nhanh”. “Cô cảm ơn Tâm, nhưng cô còn em ở nhà. Hôm nay là Chủ nhật, nó không đi học”. “Thì cô về đón em đến đây. Ăn cơm 4 người vui hơn 2 người mà”. “Thôi, Tâm ạ! Để hôm khác vậy”.
Sau bữa cơm, ông Sơn nói với Tâm: “Hay là bố thôi không cưới cô Ngọc nữa?”. “Sao lại thôi hả bố. Mẹ nói nhà có 4 người sẽ vui hơn và cô Ngọc cũng là người tốt”. Được câu nói đó của con gái, ông Sơn mừng lắm. Ông đến nhà cô Ngọc nói lại ý kiến của Tâm. Cô Ngọc nói: “Bây giờ em mới hoàn hồn và hết sợ. Thế là ổn rồi. Nhưng chúng ta chỉ đi đăng ký rồi tổ chức một bữa cơm tử tế ở một nhà hàng nào đó, chỉ mời những người rất thân thôi, khoảng vài 3 chục người, ăn bình thường, không trang trí phông màn gì hết. Em sẽ nói với Tâm kế hoạch này”. Và đám cưới đã diễn ra như thế. Tâm đã đến nhà hàng rất sớm. Em mua hoa tươi, cắm vào lọ, đặt trên các bàn tiệc. Khi cô Ngọc đến, thấy hai dãy bàn đều có hoa tươi. Cô ôm chầm lấy Tâm: “Cháu rất tuyệt vời. Cô cảm ơn cháu”.
Khánh Hoàng
0 nhận xét:
Đăng nhận xét