Nếu ăn tối thì ông Sơn phải nói dối con gái, còn ăn trưa thì rất tiện. Hai người có hai tiếng buổi trưa hoàn toàn tự do. Nằm gác đầu lên ngực ông Sơn, cô Ngọc thầm thì: “Như thế này thì em không thể xa anh được nữa”. “Anh cũng luôn nhớ em. Nửa đêm mơ thấy em rồi thức luôn cho đến sáng”. “Nếu em có thai, anh có sợ không?”. “Sao em hỏi lạ thế! Chúng ta yêu nhau như thế này, em có thai là chuyện đương nhiên và đó là điều mừng”. Ngọc cầm tay ông Sơn, đặt lên bụng cô và nói: “Anh sắp có một đứa con nữa rồi”. Ông Sơn hôn Ngọc và nói: “Thế thì chúng ta phải làm đám cưới ngay”. “Việc này không thể vội vàng được đâu, anh ạ! Con gái anh đang trong tuổi vị thành niên. Đó là lứa tuổi tâm lý nhiều biến động. Cái Tâm lại rất yêu mẹ nên anh phải làm công tác tư tưởng thật kỹ với con. Nếu không thì hậu quả rất khó lường”. “Cái Tâm rất quý bà Hoa cạnh nhà anh. Chuyện gì hai bác cháu cũng thì thầm với nhau. Anh sẽ nhờ bà Hoa làm công tác tư tưởng với nó. Anh nói sức thuyết phục không bằng bà Hoa đâu”.
Và ông Sơn đã gặp bà Hoa để nhờ cậy. “Tình cảnh của em không nói thì chị cũng biết rồi. Đàn ông bị đứt gánh nửa đường cũng cô đơn như phụ nữ góa chồng vậy thôi. Sau ngày nhà em mất, em cứ tưởng là mình có thể sống đơn thân mãi để nuôi con khôn lớn chứ không gắn bó với ai nữa. Hóa ra việc này lại rất khó. Em không đủ sức chịu đựng nổi sự cô đơn. Tìm một người đàn bà khác yêu thương em thì không khó. Nhưng con gái em cũng đã lớn rồi, để nó chấp nhận một người đàn bà khác sống chung với bố là không dễ. Em biết cháu rất tin chị nên em muốn nhờ chị làm công tác tư tưởng cho cháu để nó thông cảm cho em. Không ai có thể nói với cháu chuyện này được, ngoài chị”. Bà Hoa nói: “Tôi rất hiểu chú và cũng rất hiểu con bé. Con gái chú rất hiền ngoan và rất nhạy cảm. Nó rất hay thắp hương trò chuyện với mẹ nó. Và thật lạ lùng là nó nghe được mẹ nó nói gì. Chúng ta có ai nghe được tiếng của người âm đâu. Nhưng cái Tâm thì nghe được. Hồi tháng 3 vừa rồi, tôi bị bệnh đau nửa đầu, chữa mãi không khỏi. Con gái chú sang nhà nói rằng: “Mẹ cháu bảo mộ ông nội nhà bác ở quê có đường mương dẫn nước mới đào chạy qua đầu ông. Phải lấp cái mương đó đi dẫn nước qua đường khác thì bác mới khỏi đau đầu”. Nhà tôi về quê thì thấy đúng như thế. Và sau khi lấp cái mương đó thì tôi khỏi đau nửa đầu. Thứ Bẩy cách đây mấy tuần, chú không về nhà ăn tối. Và con gái chú nói rằng: “Mẹ cháu bảo rằng, bố Sơn ăn tối ở nhà cô Ngọc nhưng con đừng buồn và đừng trách bố”. Như thế là bà Dung đã biết hết rồi. Và bà ấy cũng không phản đối. Trước mắt chú với cô Ngọc phải xuống mộ thắp hương cho bà Dung và thưa chuyện đàng hoàng. Mọi chuyện đều phải có trước có sau. Đi thắp hương như thế cũng là một cách gián tiếp nói với cái Tâm rồi. Và tôi sẽ nói chuyện thêm với nó”.
(Còn nữa)
Khánh Hoàng
0 nhận xét:
Đăng nhận xét