Sau 6 năm chung sống, Cường và Quỳnh quyết định ly thân một thời gian. Thời điểm đó, con gái của hai người mới 4 tuổi, bởi vì công việc của Quỳnh không suôn sẻ cho nên cô thường trút giận lên chồng và con gái. Cơn nóng giận của Quỳnh luôn khiến bầu không khí trong nhà trở nên căng thẳng, tâm trạng của Cường vì thế cũng sa sút theo. Con gái tuy còn nhỏ nhưng rất hiểu chuyện, bé luôn làm mọi việc cẩn thận vì sợ mẹ la rầy. Cường cảm thấy chính anh rất mâu thuẫn, anh vừa muốn ly hôn vừa không nỡ bởi suy cho cùng vợ chồng anh vẫn còn tình cảm, vả lại sau cơn nóng giận Quỳnh lại trở về là một người vợ, một người mẹ tốt. Suy nghĩ kĩ càng, Cường quyết định ly thân với vợ một thời gian để vợ có thời gian tĩnh tâm.
Khi nghe quyết định muốn ly thân của Cường, Quỳnh cảm thấy kinh ngạc và khó chịu trong lòng. Quỳnh nói bằng giọng buồn bã: "Nếu anh muốn ly hôn thì cứ việc nói thẳng, cần gì phải dùng cách này?". Cường trả lời: "Anh không muốn ly hôn, anh vẫn còn yêu em nhiều lắm, nhưng hiện tại anh không thể chịu được tính khí nóng giận của em, gia đình là nơi ấm áp, là nơi mà con gái chúng ta sẽ trưởng thành trong tình yêu thương, anh chỉ muốn cho em thời gian để bình tâm suy nghĩ lại mọi chuyện". Sự chân thành của Cường khiến Quỳnh cảm động, vì gia đình và con gái, Quỳnh chấp nhận đề nghị ly thân một thời gian.
Ảnh minh họa
Sau khi ly thân, Cường thuê một căn hộ bên ngoài để sống như một anh chàng độc thân. Con gái sẽ luân phiên đến ở với Cường và Quỳnh, khi con gái không ở đây, Cường sẽ lướt web đọc báo, nghe nhạc, anh không cảm thấy buồn chán tẹo nào. Cho đến một hôm khi trở về căn hộ cho thuê, Cường tình cờ gặp Mẫn, khi đó Mẫn đi một đôi giày cao gót và đang bước lên cầu thang, cô vô tình trượt chân, ngã khuỵu xuống đất khiến đôi chân sưng tấy và chảy máu. Nhìn dáng vẻ đau đớn của Mẫn, Cường vội đến đỡ cô, sau đó Cường mới biết Mẫn là hàng xóm đối diện căn hộ anh đang thuê.
Biết Cường là hàng xóm mới nên Mẫn rất vui, Mẫn nói muốn làm một bữa cơm để mời anh, nhưng chân cô quá đau không thể di chuyển nhiều trong bếp. Không còn cách nào khác, Cường đành vào bếp nấu bữa tối giúp Mẫn, kết quả là tối hôm đó Cường và Mẫn cùng ăn cơm với nhau. Mẫn bảo sắp tới cô sẽ xin nghỉ việc một thời gian để đôi chân lành lặn, cô mong anh sẽ thường xuyên đến trò chuyện với cô cho vui, Cường gật đầu đồng ý. Ngày hôm sau, Cường lại giúp Mẫn nấu ăn, Mẫn tự nhiên khóc ngon lành như một đứa trẻ, Mẫn nói: "Nhìn anh khiến em nhớ đến gã bạn trai cũ, anh ta là một gã đàn ông ích kỉ, siêng ăn nhác làm, xưa nay anh ta chưa từng xuống bếp vì em, thậm chí anh ta còn lấy sạch số tiền em tiết kiệm và bỏ trốn cùng một người phụ nữ khác". Nhìn bộ dạng khóc lóc thảm thiết của Mẫn, Cường cảm thấy xót xa trong lòng.
Sau khi đôi chân của Mẫn lành lặn, Cường quyết định duy trì khoảng cách với Mẫn. Anh sợ nếu qua lại thường xuyên, con gái thấy được và kể lại với Quỳnh thì rắc rối lớn. Thật không ngờ, kể từ lúc Cường giúp Mẫn nấu ăn, cô liền bám lấy anh. Một hôm vào nửa đêm, Mẫn gõ cửa căn hộ của anh, cô bảo vòi sen nhà tắm của cô hư rồi, cho nên muốn mượn phòng tắm của anh dùng tạm, Cường đồng ý. Khi Mẫn tắm được nửa tiếng, bất ngờ cô nhờ anh lấy giùm khăn tắm bỏ quên ở phòng khách, Cường chuyển khăn tắm cho Mẫn qua khe cửa, anh không dám nhìn vào bên trong dù Mẫn cố tình mở rộng cánh cửa. Sau khi tắm xong, Mẫn quấn tạm chiếc khăn tắm và ngồi sát bên cạnh Cường, tư thế và dáng ngồi của Mẫn quả thật rất mê người, khiến anh khó dời tầm mắt.
Cường nghĩ, có lẽ Mẫn hiểu lầm anh là đàn ông độc thân nên cô mới chủ động tiếp cận. Ánh mắt nồng cháy của Mẫn khiến anh hiểu rõ cô muốn cùng anh phát sinh mối quan hệ tình ái. Cho dù là người đàn ông đã có gia đình nhưng Cường chưa bao giờ nói thẳng cho Mẫn biết, có lẽ trong lòng anh cũng muốn nảy sinh mối quan hệ mập mờ với Mẫn. Kể từ ngày Mẫn mượn phòng tắm của anh, cô luôn dùng những cử chỉ khiêu khích dành cho anh. Mỗi lần Cường sắp ngã gục trước sự cám dỗ của Mẫn, trí óc của anh lại xuất hiện gương mặt của vợ, sau đó mọi cảm xúc và dục vọng anh dành cho Mẫn đều tan biến.
Cường quyết định về lại căn nhà nơi có vợ và con gái của anh đang chờ đợi. Anh lặng lẽ trả lại căn hộ cho thuê, tiện tay vứt luôn sim điện thoại. Nhìn thấy những hành động khó hiểu của chồng, Quỳnh rất ngạc nhiên bởi anh dọn về sớm hơn dự kiến, cô trêu chọc: "Rốt cuộc anh đã làm chuyện gì lén lút sau lưng em đúng không? Chúng ta chỉ vừa mới ly thân thôi mà". Cường cuống quýt trả lời: "Làm gì có chuyện đó, bởi vì anh nhớ vợ và con nên phải dọn về gấp". Mạnh miệng trả lời như vậy nhưng lồng ngực của anh vang lên tiếng tim đập thình thịch, Cường hiểu rõ, nếu anh tiếp tục ở lại căn hộ cho thuê và ngày ngày gặp Mẫn, anh sẽ vượt qua giới hạn, anh sẽ phản bội vợ, anh sẽ không còn là người cha tốt của con gái. Ôm vợ con vào lòng anh thấy thật ấm áp và biết rằng gia đình thực sự quan trọng với anh thế nào. Thứ đôi khi khiến anh cảm thấy chán ngắt và buồn tẻ hoặc thật điếc tai thì cũng quá đỗi thân thuộc rồi. Thật may là anh đã biết dừng lại trước khi mọi chuyện quá muộn.
Theo Trí thức trẻ
0 nhận xét:
Đăng nhận xét