Biết chồng có bồ - một cô ả lả lơi và cũng rất đáo để, chị Xuân đau đầu vô cùng. Khổ một nỗi, chị còn muốn giữ chồng, giữ bố cho 2 con, nên chị mới phải bấn thế này, chứ nếu đã định li dị thì đơn giản không cần phải nghĩ.
Chị nói chuyện với chồng, anh Thông miệng thì hứa sẽ cắt đứt với Hạnh – tên cô ta, để quay về bên vợ con, nhưng điều kiện đi kèm là cần thời gian, vì “chuyện tình cảm nói dứt là dứt ngay được đâu”. Anh biện bạch rằng, vì Hạnh từng giúp đỡ anh rất nhiều, giờ không còn tình thì còn nghĩa, anh không thể trở mặt một cách phũ phàng với ân nhân của mình được. Nghe hợp lí thế thì chị Xuân còn biết bắt bẻ vào đâu. Chị tự nhủ, được rồi, đã thế thì chị sẽ bày kế để cho anh và cô ả tự chán ngán mà rời nhau ra mới thôi!
Ảnh minh họa.
Căn lúc anh Thông tới thăm Hạnh, chị liền nhờ cậu em họ gọi điện, nhắn tin ngọt ngào, tình tứ với cô ta để anh Thông hiểu lầm cô ta “bắt cá 2 tay” mà ghét bỏ. Chắc hẳn cô ả bị anh tra vấn, nên Hạnh sau đó đã nhắn cho chị “Chị được lắm!”, đầy vẻ tức tối. Trong lòng chị Xuân vui sướng vô cùng.
Ai ngờ đâu hôm sau anh Thông đi làm về, chìa ra cho chị xem ảnh chụp màn hình một lô tin nhắn chửi bới, mạt sát, đe dọa, sỉ nhục… đủ kiểu. Chị chẳng hiểu đầu cua tai nheo ra làm sao thì anh đã nổi khùng: “Đã bảo em để anh tự giải quyết êm đẹp cơ mà, sao em lại nhắn tin nói cô ấy bằng những lời lẽ chẳng ra gì thế này. Ai cũng là con người, bị xúc phạm như thế thì sao chịu nổi. Cô ấy còn đòi tự tử vì không thiết sống nữa đấy! Em chịu trách nhiệm được không hả?”. Chị Xuân nghẹn họng, chẳng biết phải chối cãi ra sau khi anh Thông cứ một mực bảo số lạ nhắn tin cho cô nàng kia chỉ có thể là chị!
Chị Xuân máu nóng dồn lên não, quyết định phải tung đòn đáp trả lại Hạnh. Chị lấy số lạ, gọi cho cô ta hẹn gặp ở quán café gần một nhà nghỉ. Tới giờ hẹn, chị lại gọi tiếp, nói mình đang ở trong nhà nghỉ phòng 202 có chút việc, mời cô nàng vào đó nói chuyện. Cô nàng chẳng hề nghi ngờ gì, cứ thế đi vào. Tất nhiên chị làm gì có ở chỗ ấy. Nhưng cảnh cô ta đi vào nhà nghỉ, tới gõ cửa phòng 202 đã bị chụp lại rõ mồn một và được gửi hết vào hòm thư của chồng chị! Còn cái số lạ kia chả liên quan gì tới chị cả, cô nàng nào có bằng chứng gì!
“Chị hãy đợi đấy!”, cô ả gọi cho chị, nghiến răng nghiến lợi mà rít lên. Chị phá lên cười khoái trí. Phen này có vẻ hình ảnh của cô ta trong mắt anh Thông đã tụt dốc không phanh rồi!
Cỡ 1 tuần sau, chị Xuân trên đường đi làm về, có ghé vào một shop quần áo bên đường. Lúc trở ra, bỗng đâu một gã đàn ông phi đến ôm chầm lấy chị, kinh tởm hơn là còn hôn chị. Sự việc diễn ra quá nhanh và bất ngờ, đến khi chị định thần lại thì gã ta đã nhảy lên xe máy phóng đi mất. Lòng mang dự cảm không lành về nhà, y như rằng, tối ấy anh Thông vứt toẹt ra trước mặt chị đám ảnh chị với một gã đàn ông lạ ôm hôn nhau ngay giữa phố. “Cô giờ giỏi lắm rồi nhỉ! Chán chồng thế thì viết đơn đi, tôi kí cho thoải mái đi!”, anh Thông gằn từng tiếng. Chị Xuân tình ngay lí gian, miệng năm miệng mười giải thích nhưng anh Thông nhất quyết chẳng tin.
Thời gian sau đó, anh Thông chiến tranh lạnh với chị Xuân. Chị oán hận trong lòng, phen này cô ả kia đắc ý rồi. Nhưng phần vì không muốn mất chồng, phần vì nghĩ chồng đang hiểu lầm mình, nên chị cố nín nhịn dùng “lạt mềm buộc chặt” với anh.
Sinh nhật anh Thông, chị Xuân làm một bàn tiệc toàn những món anh thích, rượu vang, hoa nến đủ cả, gửi các con sang nhà ông bà nữa, hi vọng tối nay vợ chồng chị sẽ có thể làm hòa, gạt bỏ tất cả những điều không vui vào quá khứ. Nhưng chị chờ mãi mà không thấy anh về. 9h tối, lòng chị rộn lên khi nghe thấy tiếng chuông cửa. Chị ra mở với nụ cười tươi tắn trên môi, nhưng nụ cười ấy cứng đơ lại ngay lập tức khi thấy người đứng ngoài lại là Hạnh!
Cô ả xô chị ra, lao vào nhà, thấy một bàn tiệc lạnh tanh còn nguyên thì khựng người lại. “Anh ấy đâu?”, Hạnh hỏi chị Xuân. Chị nhún vai: “Không biết!”, chị tưởng anh ở chỗ cô ta, nhưng xem ra không phải.
Hạnh rút điện thoại ra, bấm bấm gì đó, chị Xuân liếc qua thì hóa ra cô nàng đang dò định vị của anh Thông. Lại còn sử dụng công nghệ cao thế nữa, khoản này đúng là chị chịu thua! Thấy cô nàng phóng như bay ra ngoài, chị Xuân nghĩ thế nào cũng đuổi theo. Vị trí trên định vị, hóa ra là một nhà hàng khá sang trọng. Hạnh liếc chị Xuân một cái, rồi 2 người phụ nữ cùng đẩy của bước vào.
Ở một bàn trong góc, anh Thông quay ra ngoài nên không nhìn thấy chị Xuân và Hạnh. Trước mặt anh là một cô gái rất trẻ, khá xinh đẹp. Hai người cười nói, chuyện trò xem chừng tâm đầu ý hợp lắm. Anh Thông ga lăng cắt bít tết cho cô nàng, còn cô nàng thì nhìn anh đầy âu yếm, nhân lúc cô ta cúi đầu anh còn ngoài người sang hôn chụt một cái lên má cô ta. Đúng lúc ấy, nhà hàng mang bánh gato ra. Xem ra tối nay anh Thông làm tiệc sinh nhật ở đây rồi, Hạnh hay chị Xuân quạnh quẽ ở nhà cũng chả phải mối bận tâm của anh ta!
Chị Xuân và Hạnh không ai bảo ai, cùng tiến lên, mỗi người đứng một bên giơ tay vỗ “bộp” vào vai anh Thông. Anh Thông đang cắt bánh, 2 vai bị đập bất ngờ, giật mình đánh rơi cả dao. Nhưng thế đã là gì, khi ngẩng đầu nhìn khuôn mặt 2 người phụ nữ bên cạnh mình, anh liền run lẩy bẩy suýt nữa ngã ngồi xuống đất ấy chứ.
Chị Xuân và Hạnh lại một lần nữa tư tưởng lớn gặp nhau, mỗi người 1 tay bê chiếc bánh sinh nhật to tướng ụp thẳng lên đầu anh Thông, rồi phủi sạch tay, cười một cái xong cứ thế quay người bước đi. Chị Xuân đi một mạch về nhà, cũng chả rảnh để ý đến Hạnh, vì chị còn phải về viết đơn ly hôn đã!
Theo Giang Phạm (aFamily.vn/Trí thức trẻ)
0 nhận xét:
Đăng nhận xét