Quan điểm của Hùng nói ra thì đám bạn kẻ nào cũng cười chê: Chỉ lấy vợ xấu. Nghe thì nực cười với mọi người nhưng với Hùng thì nó có lý lắm. Vợ xấu mới là vợ mình, vợ đẹp là vợ người ta. Lấy vợ xấu về không phải lo giữ, có khi họ còn phải lo giữ mình ấy. Chứ lấy vợ đẹp, vợ đi một bước, mình theo một bước thì cũng đến phát mệt nên thôi. Đấy, lấy vợ xấu lời như thế, Hùng không ham hố sao cho được.
Cứ nghĩ Hùng nói đùa, hóa ra Hùng làm thật. Nhìn Hùng đưa người yêu về ra mắt, ai cũng choáng váng. Mai, vợ Hùng cứ như là truyền nhân của Thị Nở. Đi cạnh Mai, Hùng tỏa sáng lên mấy chân kính. Được cái bố mẹ Hùng cũng không quá quan trọng chuyện xấu đẹp, chỉ dịu dàng, nết na, ngoan hiền là được. Và Mai, lại hội tụ đủ những đức tính đó.
Hôn lễ nhanh chóng được tổ chức đúng với yêu cầu của Hùng. Sau khi kết hôn, vợ chồng Hùng chuyển ra sống riêng cho thoải mái. Bố mẹ Hùng chiều con nên cũng chẳng ý kiến gì nhiều. Cũng chính vì thế nên ai cũng nói Hùng sướng. Kết hôn rồi mà cứ như trai còn tân, thích đi đâu thì đi, thích làm gì thì làm. Thời gian đầu, đi đâu Hùng còn gọi điện báo cho Mai biết, còn bây giờ thì Hùng cứ tự làm theo ý mình. Hùng cho rằng, mình là chồng Mai, mình có những quyền đó.
Càng ngày, Hùng càng tỏ ra quá đáng với Mai. Cả tháng trời có khi Hùng chẳng thèm ăn cơm ở nhà. Rồi ngày nào cũng nhậu nhẹt đến say khướt mới về để Mai phải phục vụ cả đêm. Đã thế còn không bao giờ được một câu xin lỗi Mai.
Mai dứt lời thì liền khoác tay gã đó đi ra khỏi nhà. Hùng đứng đó, chết lặng như kẻ bị sét đánh trúng. (ảnh minh họa)
– Mày không sợ mày bỏ bê cô ấy như thế, cô ấy chán rồi đi với người khác à!
Nghe mấy tên chiến hữu nói mà Hùng ôm bụng cười như nắc nẻ. Mai xấu như thế, may mà có Hùng rước chứ không thì ế đến già. Mai làm gì có quyền đòi hỏi Hùng phải thế này thế khác. Chỉ có Hùng mới được làm chuyện đó mà thôi. Chưa dừng lại ở đó, bốc đồng, và cũng là để chứng minh cho lũ bạn thấy lời mình nói là đúng, Hùng đã lên lịch hẹn hò với một ả gái. Cả hai đi hú hí cùng nhau tới mấy ngày đêm. Không một cuộc điện thoại về nhà mặc cho Mai có gọi như thế nào. Hùng không ngờ, hành động này lại khiến Hùng phải trả một cái giá đắt đến như vậy…
Tàn cuộc chơi với ả gái, Hùng cũng thấm mệt, rệu rạo bước chân vào nhà thì sốc nặng khi cánh cửa nhà vừa mở ra…
Một gã lạ mặt nào đó đang ngồi chễm chệ trên ghế ở phòng khách. Thấy Hùng, gã đứng lên lịch sự chào hỏi nhưng Hùng thì ngược lại. Hùng sửng cồ lên, gằn hỏi lai lịch gã. Gã chưa kịp trả lời thì Mai đã bước xuống:
– Đó là bạn trai của tôi.
Câu nói của Mai đưa Hùng đến một cú sốc khác nữa kinh khủng hơn.
– Cô đúng là loại đàn bà thô bỉ. Dám dẫn cả trai về nhà thế này đấy!
– Vậy anh nghĩ mình là người đàn ông đứng đắn sao? Anh cũng chẳng hơn gì tôi đâu? – Mai cười nhạt
Hùng dang tay định cho Mai một cái tát thì cái gã đó nắm chặt lấy tay Hùng:
– Anh không xứng đáng với cô ấy! Cô ấy giờ là của tôi rồi! Anh đúng là kẻ ngu, có phúc mà không biết hưởng. – Gã đó nhìn Hùng, nhếch miệng
– Đơn ly hôn tôi kí rồi đấy! Chào anh!
Mai dứt lời thì liền khoác tay gã đó đi ra khỏi nhà. Hùng đứng đó, chết lặng như kẻ bị sét đánh trúng. Tất cả vừa xảy ra giống như cơn ác mộng vậy. Nhìn Mai bước lên chiếc ô tô bóng loáng cùng gã đó mà Hùng tím mặt. Mai, chẳng phải Mai rất xấu, chẳng có gã nào thèm nhòm ngó hay sao? Lúc này Hùng mới thấy thấm. Chỉ vì ngu dại, coi thường Mai, bỏ bê Mai mà Hùng đã phải trả bằng một cái giá cay đắng. Vợ xấu cũng như vợ đẹp, nếu không biết nâng niu, trân trọng rồi cũng có ngày bị người khác cướp mất mà thôi. Đáng tiếc, Hùng nhận ra điều đó thì đã quá muộn rồi!
Theo Mây (Một Thế Giới)
0 nhận xét:
Đăng nhận xét