Nhưng Khôi và Cẩm Nhi thì khác, không ai đặt vấn đề phân chia tài sản. Tòa hỏi Cẩm Nhi tới hai lần: “Chị có đòi bồi thường gì không?”. “Thưa tòa, không”. “Chị có yêu cầu phân chia tài sản không?”. “Thưa tòa, không”. Tòa quyết định cho Cẩm Nhi được quyền nuôi con, nhưng Khôi phải có trách nhiệm góp phần nuôi con cho đến tuổi trưởng thành. Khôi hoàn toàn chấp nhận điều đó. Phần trách nhiệm nuôi con của anh ước tính khoảng 400 triệu đồng và Khôi đã trao cho Cẩm Nhi khoản tiền đó ngay giữa phiên tòa. Các quan tòa rất ngạc nhiên. Thường thì các ông chồng sau khi ly hôn luôn chây ỳ phần trách nhiệm đóng góp tài chính để nuôi con, khiến các cơ quan thi hành án rất vất vả. Nhưng Khôi là một ngoại lệ mà các thẩm phán chưa từng gặp trong các vụ xử ly hôn.
Ra khỏi tòa, hai người còn rủ nhau vào quán cà phê để gặp nhau lần cuối cùng. Cẩm Nhi trả chìa khóa ôtô cho Khôi. Nhưng Khôi nói: “Em cứ cầm lấy. Trong giấy tờ xe có đăng ký cả tên em, nghĩa là em có một nửa chiếc xe. Nửa còn lại là phần của anh nhưng anh tặng em để làm kỷ niệm”. Cẩm Nhi nói: “Em ngu dại quá và hư quá. Để mất anh là em đã đánh mất một báu vật của cuộc đời. Sau này chắc chắn trời sẽ trừng phạt em và em không bao giờ có được một người đàn ông như anh nữa”. Những giọt nước mắt của Cẩm Nhi trào ra, chứng tỏ những gì cô nói đều xuất phát từ đáy lòng mình. “Thôi mà em. Tình thế không thể cứu vãn được nữa. Chuyện gì đã qua hãy cho nó trôi nhanh vào quá khứ”. Và họ chia tay nhau thật sự.
Trước khi ra tòa, Cẩm Nhi đã kịp thuê một căn hộ chung cư cao cấp để ở. Cô đánh xe về căn hộ đó. Khôi Nguyên đang ở trường mầm non. Một mình Cẩm Nhi trong căn hộ rộng thênh thang. Lúc này nhà càng rộng thì sự trống trải càng lớn. Cô buông mình xuống giường nệm, vắt tay ngang trán để suy ngẫm về những sai lầm của mình trong thời gian qua. Cảm giác của Cẩm Nhi là ân hận và nuối tiếc. Ân hận vì tội lỗi của mình và nuối tiếc vì đã đánh mất một người đàn ông rất cao thượng. Có thể trên đời này cô khó gặp lại người thứ hai như thế. Thỏa gọi điện thoại tới: “Tình hình phiên tòa thế nào?”. “Bình thường”. “Hiện giờ em đang ở đâu?”. “Ở nhà riêng của em”. “Sao em không đưa con về nhà anh, thuê nhà làm gì”. “Anh làm sao thế? Em về ở với anh dễ dàng đến thế sao. Anh có ăn nhiều dưa bở không đấy. Em không theo trai. Còn trai có theo em hay không thì tùy”. Cuộc điện thoại đã cho Thỏa ngộ được một điều là mọi cuộc hôn nhân đều không bao giờ dễ dàng như cỗ bày sẵn. Nghĩa là anh phải chinh phục lại Cẩm Nhi. Ngày xưa, người phụ nữ đã trao thân là trao luôn cả cuộc đời. Còn thời nay thì không phải như thế, nhất là với một người phụ nữ đẹp như Cẩm Nhi.
(Còn nữa)
Khánh Hoàng
0 nhận xét:
Đăng nhận xét