Sau ngày sinh nhật lần thứ hai của Khôi Nguyên, thái độ của mẹ chồng và bà cô bên chồng đối với Cẩm Nhi khác hẳn. Họ nhìn cô với ánh mắt soi mói và lạnh lùng. Đã nghi ngờ thì người ta sẽ làm xét nghiệm ADN và điều này chẳng khó khăn gì cả. Lường trước được nguy cơ này, Cẩm Nhi đã lên kế hoạch tháo chạy. Cô nói rằng bà ngoại ở quê bị ốm đang nằm viện nên xin phép chồng về bên ngoại mấy hôm. Cô đánh xe mang cả Khôi Nguyên đi theo. Và ở quê, Cẩm Nhi đã viết thư điện tử cho chồng. Trong thư, cô đã thú nhận tất cả. “Trong một lần gặp lại bạn trai cũ, em đã uống hơi quá chén và đã phạm tội rất nặng. Em rất đau khổ thú nhận rằng Khôi Nguyên không mang dòng máu của anh. Em đã đi làm xét nghiệm rồi và sự thật là như vậy. Đây là một tội lỗi không thể nào tha thứ được. Anh đừng tha thứ cho em, vì em không còn mặt mũi nào để sống trong gia đình ta nữa. Giải pháp tốt nhất là ly hôn. Em đã đến với anh bằng tình yêu và cũng mang tình yêu ấy trong tim ra đi. Tuy không còn xứng đáng với anh một chút nào nữa nhưng trong trái tim em, anh vẫn là người đàn ông đẹp nhất và đáng yêu nhất. Một nghìn lần em xin lỗi anh và 1.000 lần em xin anh đừng tha thứ”. Cẩm Nhi đã viết rất ngắn ngủi nhưng cũng rất thật thà. Chính sự thật thà này đã khiến Khôi xúc động, dù sự thật cay đắng đã khiến anh bị sốc và phải xin nghỉ bay một tuần. Anh gọi cho Cẩm Nhi: “Hãy về nhà đi em. Chúng ta còn một việc cuối cùng nhưng rất quan trọng cần bàn với nhau. Vả lại lúc này chúng ta vẫn là vợ chồng. Em chỉ cần về nhà một hôm thôi là mọi việc sẽ được giải quyết”. Và Cẩm Nhi đã về. Cô đã làm một bữa cơm tử tế như mọi ngày, đã pha cà phê cho chồng và sẵn sàng nghe chồng phán quyết. Cô rất bất ngờ khi nghe Khôi nói bằng giọng rất bình tĩnh: “Em đã viết rất thành thật. Và anh rất hiểu tình huống mà em sa ngã. Tình cũ không rủ cũng tới. Chắc chắn người bạn trai ấy là mối tình đầu của em. Tình đầu dễ tan vỡ nhưng khó quên lắm. Anh cũng có một mối tình đầu và đã tan vỡ nhưng không sao quên được. Nếu mẹ anh và cô Hằng không biết chuyện này thì tốt hơn. Anh hoàn toàn có thể quên lỗi lầm của em và coi Khôi Nguyên là đứa con ruột thịt của anh, vì anh rất yêu em. Nhưng mẹ anh và cô Hằng đã biết hết rồi. Chính mẹ anh đã lấy tóc của anh và của Khôi Nguyên để đi làm xét nghiệm. Vì thế mà chúng ta phải chia tay nhau thôi. Nhưng trong đơn xin ly hôn, em đừng viết chuyện ngoại tình mà chỉ viết là không hợp nhau thôi. Viết như thế anh sẽ tránh được cái nhục bị vợ cắm sừng. Tất nhiên viết như thế thì tòa sẽ yêu cầu anh phải có trách nhiệm nuôi con và anh sẵn sàng thực hiện điều đó”.
(Còn nữa)
Khánh Hoàng
0 nhận xét:
Đăng nhận xét