Đang có người yêu nhưng tôi đã thay lòng khi gặp người đàn ông ấy. Anh đẹp trai, cao ráo lại nhìn có tiền đồ. Đặc biệt, cách ăn nói chuyện với tôi thật khiến tôi cảm thấy hứng thú. Lần đầu tiên gặp anh, tôi đã bị ánh mắt ấy hút hồn. Nghĩ rằng, mình có thể ở bên anh mãi mãi nếu như chưa có người yêu. Anh ân cần, nhẹ nhàng, luôn tạo được niềm vui khi ở gần anh.
Vì vậy, tôi đã nảy ra ý định, tán tỉnh anh dù rằng tôi đã có người yêu rồi. Nghĩ mình là một cô gái khá xinh xắn, dịu dàng thì việc nói chuyện hay làm quen với anh, thân tình rồi yêu, có lẽ cũng không hẳn là chuyện khó gì. Tôi cũng đã nghĩ, mình luôn có cách cuốn hút đàn ông và chắc anh cũng không phải ngoại lệ. Người đàn ông đẹp trai lại có điều kiện như thế, chắc hẳn, các cô gái rất nhiều người vây quanh. Tôi phải tìm cách nào đó để khiến anh yêu mình. Và tôi đã thành công…
Anh đã yêu tôi và luôn quan tâm tôi mọi lúc, mọi nơi. Đang có người yêu nên tôi phải lén lút qua lại với anh. Rồi tôi và anh chính thức yêu nhau. Anh trao cho tôi những cử chỉ ngọt ngào. Anh thường xuyên kể về gia đình anh, bố mẹ anh làm gì, công việc tốt ra sao, anh cũng có công việc thu nhập cao thế nào. Rồi anh nói sẽ đưa tôi về ra mắt gia đình trong thời gian sớm nhất để tính chuyện cưới xin. Khi biết chắc được tình yêu của anh dành cho mình, tôi đã chủ động chia tay tình cũ và chính thức qua lại với anh. Người cũ hận tôi lắm nhưng không còn cách nào khác. Vì tôi bây giờ đâu còn tình cảm gì với anh nữa…
Ảnh minh họa
Yêu nhau được hơn 1 năm, tôi không thấy người yêu nói chuyện cưới xin nữa mặc dù trước đó anh hứa hẹn rất nhiều. Tôi nói với anh đưa tôi về gặp bố mẹ anh thì anh cứ lần lữa mãi. Tôi bảo anh cho tôi về nhà anh để xem nhà nơi anh đang ở thành phố, vì anh nói có nhà riêng thì anh cũng cứ ừ à cho xong chuyện…
Bực quá, tôi đã bắt đầu nghi ngờ tình cảm của anh nhưng khi đó tôi chỉ nghĩ, anh là vì chán tôi hay đang có người khác chứ không nghĩ được gì hơn. Tôi quyết định ‘úp sọt’ anh. Tôi đã cho anh thấy, tôi là người đàn bà không dễ từ bỏ như anh nghĩ. Và… tôi chủ động có bầu khiến anh chết đứng khi nghe tin ấy. Tôi hả hê vì nghĩ mình sẽ trói buộc được anh sau khi thấy anh hốt hoảng bảo sao lại thế. Tôi nói chuyện cưới xin, anh gật đầu làm tôi mừng thầm trong lòng và nghĩ, mình đã thắng thế…
Anh cũng chăm sóc tôi chu đáo từ khi tôi có con và nói sẽ cưới tôi. Nhưng mấy tháng trôi qua, tôi hí hửng chờ tin vui thì anh lại thờ ơ không nói gì và dần mất hút. Tôi không hay gì về anh, không biết tin tức gì về anh, cũng không liên lạc được. Không biết gia đình anh ở đâu, địa chỉ nhà anh ở đâu. Nghĩ lại, tôi làm gì biết gì về anh ngoài những lời từ chính miệng anh nói ra…
Anh bỏ đi không lời từ biệt, thật là vô liêm sỉ và vô đạo đức vì tôi đang mang trong mình đứa con của anh. Thật khổ cho tôi. Con đã lớn từng ngày, tôi đâu thể bỏ thai lúc này. Tưởng úp sọt được anh rồi tính chuyện cưới xin, ai ngờ tôi ôm trái đắng… Tôi bây giờ như người mất hồn vì hậu quả mình phải gánh chịu. Từ bỏ người đàn ông đang yêu thương mình để đến với gã Sở Khanh, tưởng lấy được chồng ngon ai ngờ nhận bài học đắt giá. Tôi đau khổ nhận ra, sự tham lam là kết quả của những bi kịch.
Tôi đã phản bội người yêu của mình thì giờ, tôi phải nhận nỗi đau này, có ai thấu hiểu cho tôi… Người đàn bà như tôi xứng đáng phải chịu kết cục như thế khi đã phản bội người đàn ông của mình. Bây giờ tôi chỉ biết khóc, nhưng khóc có giải quyết được gì khi đứa con trong bụng ngày một lớn lên… Có lẽ, việc tôi phải làm là nuôi con khôn lớn, làm mẹ đơn thân để bù đắp lỗi lầm mà tôi đã gây ra… Thật trớ trêu cho cuộc đời khi ‘úp sọt’ nhầm gã Sở Khanh…
Theo Khám phá
0 nhận xét:
Đăng nhận xét