Khi Cẩm Nhi mới sinh, ông Thành không quý con gái lắm, vì nó không có nét gì giống bố, cũng không hề giống mẹ. Càng lớn lên, Cẩm Nhi càng khác xa bố mẹ. Mẹ cô cao 1m59, bố cô cao 1m64, còn Cẩm Nhi cao 1m71. Bà Huệ mũi sư tử, còn Cẩm Nhi mũi dọc dừa. Ông Thành mắt lồi, còn Cẩm Nhi mắt lá răm rất đẹp. Vì thế, lúc đầu ông Thành đặt tên con gái là Cẩm Nghi, sau khi xét nghiệm ADN, thấy con gái đích thực là giọt máu của mình, ông Thành mới đổi tên con là Cẩm Nhi.
Vào THPT, Cẩm Nhi đã là hoa khôi của trường. Các bạn trai học cùng lớp sáng nào cũng chờ Cẩm Nhi trước ngõ để được cùng người đẹp đến trường. Thầy giáo dạy Văn cũng mê Cẩm Nhi nên bài kiểm tra của em luôn được thầy chấm nới tay hơn. Thường thì tình yêu tập thể kiểu này sẽ chẳng đi đến kết quả nào. Tình yêu phải là 1+1. Nhiều người yêu quá thì Cẩm Nhi không biết lựa chọn ai, yêu thầy thì nể bạn và yêu bạn thì ngại thầy. Tốt nghiệp lớp 12, Cẩm Nhi thi vào Trường Cao đẳng du lịch vì cô thích được đi đây đó, đến nhiều danh lam thắng cảnh. Trong một chuyến bay từ TPHCM ra Hà Nội, Cẩm Nhi bắt chuyện với một cô tiếp viên hàng không tên là Bích Hằng: “Làm tiếp viên hàng không thích thật, được đi khắp nơi, kể cả nước ngoài. Nếu em thi tuyển làm tiếp viên hàng không liệu có đỗ không?”. “Xinh đẹp như em thì sẽ đỗ ngay từ vòng đầu tiên. Đừng nói tiếp viên hàng không, em thi Hoa hậu cũng giành được vương miện. Nhưng chị khuyên em đừng làm tiếp viên hàng không. Chị sẽ làm mối cho em một anh cơ trưởng, nhà riêng rất đẹp, lương tháng hơn 200 triệu đồng, thế là đời em hạnh phúc rồi”. Câu chuyện của Bích Hằng nửa đùa nửa thật. Đùa là vì mới gặp nhau trên một chuyến bay. Thật là vì anh trai của Bích Hằng là cơ trưởng, đẹp trai lương cao và chưa vợ. Chuyện tưởng chỉ nói vui mà sau thành sự thật. Vừa gặp Cẩm Nhi lần đầu tiên là cơ trưởng Phạm Văn Khôi đã mê ngay. Nếu Cẩm Nhi chỉ có sắc đẹp mà đầu óc rỗng tuếch thì có lẽ Khôi sẽ không yêu. Nhưng hiểu biết của Cẩm Nhi khá rộng. Đó là phổ văn hóa cần thiết của một sinh viên vừa tốt nghiệp Trường Du lịch. Họ yêu nhau rất nhanh và đám cưới cũng được tổ chức rất sớm. Vừa nghỉ hết tuần trăng mật, cơ trưởng Phạm Văn Khôi đã có chuyến bay sang Paris. Cô tiễn chồng ra sân bay, khi quay về thì gặp một người bạn cũ thời cùng học phổ thông, đó là Cao Tiến Thỏa, vừa tốt nghiệp Trường ĐH sân khấu điện ảnh. “Ồ! Cậu tiễn ai ra sân bay vậy?”. “Tớ tiễn một người bạn vào TPHCM”. “Còn tớ thì tiễn chồng đi Paris. Cậu ra sân bay bằng gì?”. “Tớ đi taxi”. “Vậy thì về cùng xe với tớ. Ôtô của tớ đỗ ở đằng kia”. Cuộc gặp gỡ tình cờ thật vui, vì Thỏa không chỉ là bạn học cũ mà còn là một người trước đây đã từng trồng cây si trước ngõ nhà Cẩm Nhi.
(Còn nữa)
Khánh Hoàng
0 nhận xét:
Đăng nhận xét