Thâm cung bí sử (88 - 3): Cây phất lộc không ra hoa

Tình yêu chắp cánh cho tình dục thăng hoa, đó là thứ tình dục tràn đầy hạnh phúc. Nhưng tôi không có tình yêu mà chỉ là nạn nhân của những vụ cưỡng bức. Đêm nào tôi cũng bị cưỡng bức vài ba lần. Tôi nói với bố tôi rằng: Kỳ không kiêng gì cả và rất thô lỗ. Bố tôi nói: “Thế là tội bất hiếu. Nhân bất học bất tri lý. Thằng ấy học hành ít, hết lớp 5 đã bỏ học đi theo bố làm thợ xây rồi”. Tôi nói: “Đời con thế là chẳng ra gì rồi. Công lao của bố nuôi hai chị em chúng con là rất lớn. Vì thế mà con không dám chống lại quyết định của bố. Nhưng như thế là con phải hy sinh cả cuộc đời để đền ơn sinh thành và dưỡng dục”. “Cũng không đến nỗi tệ lắm đâu. Thằng ấy tuy học ít nhưng có nghề trong tay. Có nghề là có thể nuôi được vợ con rồi. Tình yêu giống như hoa phất lộc, có khi 3-4 năm mới ra hoa, nhưng khi cây phất lộc ra hoa thì lộc sẽ đến nhà. Người ta nói con đường đến trái tim đàn ông đi qua dạ dày. Con cứ nấu cho nó ăn thật ngon là nó mê tít con ngay”. Về chuyện bếp núc thì tôi khá thành thạo. Sau ngày mẹ mất, tôi là người lo chợ búa cơm nước. Trước đây tôi cũng được mẹ dạy làm bếp cẩn thận. Tôi thử trổ tài với Kỳ xem sao. Tôi làm món gà đốt muối rất công phu. Gà ta loại chưa có cựa mua về làm lông sạch, xát muối vào da để sát trùng. Lá chanh thái thật nhỏ. Gà mổ moi chứ không mổ phanh. Sau khi mổ, rút bỏ lòng mề ra rồi nhồi lá chanh vào bụng gà. Đổ một lớp muối trắng khoảng 1,5 cân xuống nền nhà, đặt con gà vào đấy rồi lại đổ 1,5 cân muối nữa lên trên. Dùng một thúng trấu to đổ lên chỗ muối đó rồi châm lửa đốt. Trấu ngun ngún cháy âm ỉ làm nóng muối. Và sức nóng của muối làm chín gà. Khi tàn trấu thì gạt muối lấy con gà ra, chặt thành miếng hình quân cờ. Đến bữa, anh ta cắm mặt vào đĩa thịt gà, ăn hùng hục và uống rượu tòm tọp, không cần biết tôi ăn uống như thế nào. Khi anh ta đứng lên thì đĩa thịt gà hết sạch, chỉ còn mấy mẩu xương. Và đêm hôm đó anh ta lại cưỡng bức tôi nhiều hơn. Tôi vẫn tiếp tục làm các món ăn ngon hầu anh ta, hy vọng sự thỏa mãn của cái dạ dày sẽ làm trái tim anh ta rung động. Nhưng mọi cố gắng của tôi đều vô ích. Anh ta là người không có trái tim, không có tâm hồn. Điều làm tôi phải lo lắng nhất là tôi đã có bầu. Sau này con tôi sẽ ra sao khi nó có một ông bố như thế. Tôi nghén khủng khiếp, hễ ngửi thấy mùi cơm là buồn nôn, chỉ có thể uống nước đậu nành qua ngày. Rồi tôi sinh con gái. Anh ta vào viện nhìn con và nói: “Con gái mà mặt nhăn như khỉ. Sau này chó nó lấy”. Tôi không nói gì, nhưng linh cảm thấy rằng, con gái tôi sau này sẽ khổ nếu tôi không cố gắng lo cho con. Tôi biết rằng, mình phải hoàn toàn độc lập về kinh tế chứ không thể trông cậy vào anh ta được.

(Còn nữa)

Khánh Hoàng

Share on Google Plus

About Unknown

    Blogger Comment
    Facebook Comment

0 nhận xét:

Đăng nhận xét