Bế tắc rồi đừng miệng thì nói bỏ qua mà vẫn đay nghiến, xúc phạm chồng

Nhặt từng mảnh vỡ

Thời gian ấy không khí trong nhà chị Bình Nguyên như đặc quánh lại, không một thành viên nào dám cười to, nói lớn. Mẹ chồng chị thỉnh thoảng lại liếc trộm con dâu, rồi vào bếp chuẩn bị món này món nọ - toàn những món chị thích. Tâm trạng căng như dây đàn nhưng chị vẫn cố giữ bình tĩnh, dạy con học chị cũng nhẹ nhàng hơn mọi khi, vì biết chỉ cần một chút nóng giận vô ý cũng sẽ làm tổn thương tất cả các thành viên trong nhà.

Chuyện bắt đầu từ hôm chồng chị, anh Bảo Tuấn, gần như đổ sụp xuống chân vợ, thú nhận mối tình vụng trộm của anh, xin chị tha thứ. Anh bị người tình, cũng là đồng nghiệp, tố cáo với lãnh đạo vì đã không tiếp tục cung phụng cho cô ta những đòi hỏi vật chất ngày càng leo thang. Điện thoại, xe máy, nữ trang, giờ đến cả một căn nhà thì anh đành chịu thua. Vậy là cô ta làm ầm lên. Bị tạm đình chỉ công việc là hậu quả đầu tiên anh Tuấn phải gánh chịu. Hơn hai tuần mất ngủ, gầy rộc, sáng vẫn vờ như đi làm, chiều mệt mỏi lê bước về nhà, cuối cùng anh đành thú nhận sự thật với vợ.

Đau đớn vì bị phản bội. Càng ấm ức vì bấy lâu phải choàng gánh kinh tế cho gia đình vì bị chồng lừa dối với lý do: cơ quan anh đang làm ăn thua lỗ, em ráng lo. Chị Bình Nguyên nhiều ngày ngồi lặng một mình trước bến sông, mặc nước mắt tuôn chảy. Chị tự hỏi mình có còn yêu anh? Bản thân chị cũng không rõ bởi tình cảm ấy như đã cạn dần sau những lần anh cáu bẳn, thô lỗ với vợ con; đã hao hụt đi nhiều bởi những ngày vắng bóng anh trong bữa cơm gia đình; đã lạnh lẽo dần qua những mặn nồng cứ trôi xa…

 Ảnh mang tính minh họa: Internet

Ảnh mang tính minh họa: Internet

Chị vật vã trong câm lặng. Trước mặt mẹ chồng và các con, chị vẫn cố giữ bình tĩnh, lo mọi chuyện trước sau cho chu toàn. Chị như một người trúng thương nặng nhưng không có thời gian và không gian để nghỉ ngơi chờ hồi phục. Chị vẫn phải sống bình thường như những ngày trước, dù nặng nề hơn, khắc khoải hơn.

Rồi chị tìm một số bạn bè thân thiết, cậy nhờ cả bà con họ hàng, để tìm cho chồng một công việc khác. Dù chưa hẳn là công việc tốt nhất, hợp với chuyên môn của anh, nhưng đây là việc cần thiết trong giai đoạn nhạy cảm này. Rồi chị đến cơ quan của chồng, xin gặp lãnh đạo, nói cạn cả tình và lý để mong anh không bị phê vào lý lịch. Chị tìm gặp cả cô gái ấy, đền bù khoản tiền cô ta phá thai - đứa trẻ đáng thương mang dòng máu của chồng chị.

Lặng lẽ từng chút một, mỗi ngày ngoài công việc gia đình, chị phải thu xếp từng mảnh vỡ… Chị nhặt bên này một ít, dọn bên kia một chút, không tránh khỏi những lúc bị thương tích bởi chính những mảnh vỡ ấy. Thời gian trôi, mọi chuyện dần phôi pha… Hôm nay, kỷ niệm 16 năm ngày cưới, khi chồng nắm tay nói: “Em ơi, anh biết ơn em!”, chị cười mà rơi nước mắt. Mẹ chồng khoe với khách khứa: “Tôi thương Bình Nguyên hơn con ruột…”, chị nghe tim mình như được hàn gắn. Nhìn các con, đứa đánh đàn, đứa hát “Ba sẽ là cánh chim, cho con đi thật xa…”, chị biết mình đã vượt qua được một khúc quanh đầy hiểm nguy.

Như kiếp tội đồ

Không như chị Bình Nguyên, tuy xác định tha thứ khi chồng “lầm đường lỡ bước” quay về, nhưng chị Kim Thoa vẫn ong ong trong đầu lời miệt thị của anh: “Cô lấy quyền gì mà chê bai cô ấy. Người ta trí thức, xinh đẹp, cỡ cô xách dép cho cô ấy cũng không đáng”. Xác định con còn quá nhỏ, cần có đủ cha mẹ, bản thân cũng còn yêu chồng nên chị gắng dẹp hết mọi hờn ghen thường tình. Chị tập trung chăm sóc bản thân, chăm chút gia đình.

Cũng may anh Dũng, chồng chị, là người rất thương con, nên khi chị thủ thỉ nhỏ to, anh cũng dần nhận ra mình đã sai đường. Vì vậy, hôm con gái nhập viện do sốt xuất huyết vào đúng ngày sinh nhật của cô nhân tình, anh đã bỏ mặc buổi tiệc chạy vào bệnh viện. Bị người yêu làm áp lực: “Con và em, anh chọn ai”, anh dứt khoát tuyên bố: “Anh không thể bỏ mặc con. Em thông cảm được thì tiếp tục”. Tự ái, cô nhân tình quyết định chia tay. Nhẹ nhõm, anh quay về với vợ con.

Thế nhưng chuyện vẫn chưa kết thúc với chị Kim Thoa. Chị kể: “Từ hôm anh ấy quay về, hứa làm người chồng, người cha tốt, tôi mất ngủ liên tục. Nửa đêm, giật mình tỉnh giấc, nhìn chồng đang ngủ say, thú thật, tôi chỉ muốn… đá cho anh ấy một cái lọt xuống giường”. Cứ thế từng ngày, nỗi hờn ghen vẫn quẩn quanh trong ngôi nhà nhỏ của chị. Khi vợ chồng gần gũi, chị thường mỉa mai: “Tôi có đẹp bằng cô ấy không…”.

Cả nhà cùng xem truyền hình, thấy có nhân vật ngoại tình, bỏ bê vợ con là chị buông lời cay nghiệt: “Thứ ngoại tình không đáng được tha thứ. Làm cha kiểu đó con nào mà tôn trọng, kính nể”. Chị cứ đay đi đay lại cho đến khi anh đứng dậy bỏ vào phòng, đóng sầm cửa, hai đứa con ngơ ngác nhìn cha rồi quay sang mẹ, chị mới thôi. Vết thương tưởng đã lành miệng nhưng mỗi ngày lại bị chị lôi ra, chọc ngoáy, làm cho rỉ máu trở lại…

 Nếu không thể tha thứ, người vợ nên chọn giải pháp ly hôn - Ảnh mang tính minh họa

Nếu không thể tha thứ, người vợ nên chọn giải pháp ly hôn - Ảnh mang tính minh họa

Đỉnh điểm là lúc anh bị tai nạn giao thông, gãy ba cái xương sườn, mọi việc đi đứng, sinh hoạt cá nhân đều nhờ vào tay chị. Chị chăm anh mà cứ đay nghiến: “Giờ tui có đáng xách dép bồ cũ anh không?”. Nằm bất động trên giường, anh Dũng nghẹn trong uất ức. Khi anh bình phục cũng là lúc hai vợ chồng đưa nhau ra tòa.

“Anh biết là mình có lỗi trong quá khứ nhưng anh không thể sống mãi kiếp tội đồ trong sự dằn vặt của em. Em không có lỗi gì. Vấn đề là em không thể tha thứ được. Vậy thì chúng ta hãy giải thoát cho nhau, để những ngày còn lại của cuộc đời anh được sống thanh thản…”. Vừa nói trước phiên tòa, cũng là nói với vợ, anh Dũng bưng mặt, nghẹn lời…

“Thực tế, đã có không ít người vợ tha thứ, vượt qua được việc bị chồng phản bội. Họ không bao giờ nhắc lại chuyện đó. Nhưng, có những chị tuy bỏ qua lỗi lầm cho chồng ngay lúc đó, nhưng cứ nhớ đến mãi, rồi không làm chủ được mình mà có hành vi, lời nói xúc phạm chồng. Thiết nghĩ, dù người đàn ông có lỗi nhưng nếu họ đã hối lỗi và muốn bù đắp lại lỗi lầm thì người vợ nên bao dung, chấp nhận và hợp tác. Nếu không thể tha thứ, người vợ nên chọn giải pháp ly hôn; đừng miệng thì nói bỏ qua mà vẫn đay nghiến, xúc phạm chồng. Làm như vậy sẽ khiến cả hai dễ căng thẳng, mất phương hướng, có những hành vi tự hủy hoại mình hoặc người bạn đời”, bà Hồ Thị Tuyết Mai (chuyên viên tư vấn tâm lý Tổng đài 1088) khuyên.

Theo Khánh Thủy/PNO

Share on Google Plus

About Unknown

    Blogger Comment
    Facebook Comment

0 nhận xét:

Đăng nhận xét