Thâm cung bí sử (87 - 6): Lại chuyện cà phê trưa

Đạo diễn Sơn gặp tôi với gương mặt không bình yên và đầy lo lắng. “Em biết anh rất quý vợ chồng em và mẹ vợ em. Anh cũng là một trong số ít người có ảnh hưởng lớn tới nhận thức, tư tưởng của nhà em. Vì thế em muốn nhờ anh ra tay cứu giúp gia đình em, nếu không sẽ đổ vỡ. Nghĩ tới điều này em rất sợ. Em không chỉ yêu mà còn biết ơn Minh Phương rất nhiều. Cô ấy cưng chiều em hết mức. Mọi ý thích, dù rất nhỏ của em cũng được vợ hiểu và chiều theo. Cô ấy đã sinh cho em một đứa con đẹp như thiên thần. Đi làm phim, xong việc lại chạy ngay về nhà để được bế con, được hôn con chứ không la cà quán sá gì hết. Vậy mà có nguy cơ gia đình em sẽ tan vỡ”. Tôi nói: “Tôi biết rồi, vì chuyện ghen tuông vớ vẩn. Minh Phương yêu rất sâu sắc và mãnh liệt. Người yêu như thế thì hay ghen khủng khiếp. Nhưng cô ấy rất yêu em. Vì yêu quá mà ghen. Cô ấy có ghen với người dưng bao giờ đâu”. “Điều này thì em biết rất rõ. Tình yêu của Minh Phương em cảm nhận được trong từng hơi thở. Nhưng yêu quá quắt như thế thì em không chịu đựng được. Em không còn một chút tự do nào. Cô ấy cầm điện thoại của em, kiểm tra tất cả các tin nhắn. “Anh hẹn em, sao không tới. Đây là con nào?”. Sự thật thì đó là họa sĩ của đoàn làm phim. Em hẹn gặp cậu ta để bàn về việc trang trí cảnh quay hôm sau, nhưng vội về với con nên em không đến được. Lúc nào cô ấy cũng nghĩ rằng các diễn viên nữ bám theo em cả chùm, lúc nào cũng có thể cùng họ đi vào khách sạn, hú hí với nhau. Các đạo diễn nếu muốn làm một bộ phim thật nghiêm chỉnh thì phải sống với các diễn viên thật nghiêm túc, nếu không thì phim chẳng ra gì. Nhưng cô ấy không tin điều đó. Em nghiện xì gà. Vừa làm phim vừa phì phèo suốt ngày. Xong việc cả đoàn làm phim lên ôtô, em phải cởi cái áo khét lẹt mùi thuốc lá ra để thay áo khác, nếu không thì chị em diễn viên sẽ không chịu nổi. Về nhà vợ ngửi áo chồng và nói: “Không có mùi xì gà. Chứng tỏ có một quãng thời gian anh không mặc áo. Trong khách sạn phải không?”. Em phải lôi cái áo khét lẹt trong túi ra, dí vào mũi vợ, cô ấy mới thôi hạch sách. Cô ấy không cho em lưu ảnh phụ nữ trong điện thoại. Có hàng mấy chục tấm ảnh phụ nữ trong máy của em, cô ấy xóa sạch. Tất cả đều là ảnh mẫu của em. Để chọn đúng được một vai diễn, kể cả vai phụ, đạo diễn cần có ảnh mẫu của nhiều người để chọn lấy một người. Vậy mà vợ xóa hết. Em phải xin lỗi họa sĩ và nhờ cậu ấy chụp lại. Nếu muốn giữ gia đình yên ấm, em chỉ còn mỗi một cách là từ bỏ điện ảnh. Và việc này thì em không thể làm được”. Giọng của Sơn đầy đau khổ. Trông anh ta như đang mếu. “Tôi sẽ góp ý với Minh Phương. Cô ấy không thể yêu theo cách đó được. Yêu nhau như thế bằng 10 phụ nhau”. Để Sơn yên tâm, tôi đành phải nói như vậy, mặc dù tôi biết rằng Minh Phương sẽ không nghe tôi.

Và đúng như vậy. “Cháu rất yêu anh ấy mà. Hết lòng vì chồng, vì con. Anh ấy sẽ không tìm thấy người nào yêu chồng bằng cháu đâu”.

(Còn nữa)

Khánh Hoàng/Báo Gia đình & Xã hội

Share on Google Plus

About Unknown

    Blogger Comment
    Facebook Comment

0 nhận xét:

Đăng nhận xét