Thâm cung bí sử (87 - 4): Câu chuyện số phận

Buổi sáng ăn hai quả trứng vịt lộn, sau đó cả ngày không ăn gì, chỉ uống nước gạo rang”. “Như thế cũng tạm được, vì trong nước gạo rang có tinh bột. Còn mỗi sáng ăn hai quả trứng vịt lộn thì thai sẽ phát triển nhanh. Thai nhi to quá cũng không tốt”. “Nó ốm nghén, chồng nó cuống cả lên, có điều kiện để chăm vợ mà không biết chăm như thế nào. Nó rất yêu vợ và con Phương cũng rất yêu chồng. Vậy mà anh lại nói rằng, nó không tránh khỏi một cuộc ly hôn. Chúng nó yêu nhau như thế thì ly hôn thế nào được”. “Về tướng pháp, có thể tôi nói 10 câu sai 9 câu, nhưng với Minh Phương thì không sai đâu, không tránh khỏi ly hôn. Yêu nhau rất ghê mà vẫn phải ly hôn, như thế mới là số phận. Có một cặp vợ chồng, cả hai đều rất tốt. Ông chồng lên mạng liên tục phản đối lãnh đạo thành phố, khi thì chuyện làm đường sắt trên cao, khi thì chuyện chặt cây, đào đường. Bà vợ thì ra sức bảo vệ lãnh đạo thành phố. Cả hai người đều tốt đấy chứ, vậy mà ngày nào cũng cãi nhau. Và cuối cùng thì không thể sống chung với nhau được. Trong tình yêu cũng thế, yêu không quan trọng bằng cách yêu, nếu yêu không đúng cách là đổ vỡ. Tôi đã xem tay cho Minh Phương rồi. Đường tâm huyết của nó rất dài và thẳng. Đây là người yêu sâu sắc mãnh liệt nhưng ghen khủng khiếp. Còn thằng Sơn chồng nó là đạo diễn, đi suốt ngày, vắng nhà suốt ngày, chung quanh toàn các em váy ngắn chân dài. Thế là cái Phương ghen lồng lên. Đàn bà ai cũng ghen nhưng vấn đề là ghen như thế nào. Nếu ghen mà tước đoạt hết tự do của chồng là hỏng. Đàn ông rất coi trọng tự do, bị tước đoạt mất tự do là nó không chịu, nhất là những nghệ sĩ như Sơn”. “Thế là số phận của nó cũng giống em, cũng hai đời chồng”. “Nó không giống em, chỉ một đời chồng thôi. Nếu phải ly hôn thì nó cạch chuyện lấy chồng đến già. Người yêu mãnh liệt và sâu sắc như nó mà phải ly hôn thì đau khổ lắm. Đường hôn nhân trên tay nó cong về đường tâm huyết thế là nhất định có ly hôn. Nhưng đường hôn nhân của nó không có nhánh rẽ nào, nghĩa là chỉ một đời chồng. Còn đường hôn nhân của em thì có nhánh rẽ, nghĩa là có hai đời chồng. Thậm chí có thể là nhiều hơn nữa, vì em vẫn còn xinh đẹp”. Thu Huyền cười rất tươi, nói: “Em già rồi, không còn sức hút nữa, đàn ông có ai thèm để ý đến em đâu. Sau khi bố cái Phương mất, người ta nói về em như thế này: “Con ấy nuôi chồng rất giỏi, nó đã nuôi chết hai thằng đàn ông rồi”. Thế là bọn đàn ông sợ em, không thằng nào dám mon men đến”. “Vấn đề không phải là cách nuôi chồng mà vì chân em dài quá. Chân dài như cái sào, chọc rụng hết tim, gan, thận, phổi của đàn ông”. Thu Huyền lại cười nghiêng ngả: “Anh mà cũng nói như thế, chả trách mà em cô đơn mãi như thế này. Vậy anh có mấy đời vợ, 2 hay 3?” “Tôi có hai đời vợ. Điều này hiện lù lù trên mũi, không thể giấu được. Một người vợ của tôi đã mất rồi. Còn người vợ thứ hai thì đang thấp thoáng đâu đó”.

(Còn nữa)

Khánh Hoàng/Báo Gia đình & Xã hội

Share on Google Plus

About Unknown

    Blogger Comment
    Facebook Comment

0 nhận xét:

Đăng nhận xét